Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

40 tuổi đảng, mà sao ngu quá (?!)- ST

40 TUỔI ĐẢNG- MÀ SAO NGU QUÁ?!?

    - “40 tuổi đảng, mà sao ngu quá…”

     Trước tiên xin lưu ý mọi người đây không phải là câu nói của tui, mà của một bà lão tuổi ngoài 75 nói về chồng mình. Với tui thì 1,2 tuổi đảng đã là khôn rồi (không khôn sao biết/ được vào đảng?). Còn cỡ 40 tuổi đảng như hiện nay- nhất là các đảng viên lãnh đạo- thì khôn trời sợ luôn (không khôn sao được thăng quan tiến chức, không khôn sao lương ba cọc ba đồng mà ai cũng giàu sụ???)

      Trở lại câu chuyện. Sáng 30 tết chở BX đi mua sắm, trong khi chờ đợi tui tạt vào quán cóc vĩa hè ngay góc Cục Hải Quan GLKT đầu đường Lê Lai- Pleiku kêu ly café. Bán hàng là một bà lão. Thấy bà lụm cụm bưng bê, tui mới buột miệng khen:

      - Bác lớn tuổi mà còn khỏe, mua bán giỏi ghê !
      - Khỏe, giỏi gì đâu chú? Đói thì đầu gối phải bò. Con cái khó khăn cả, mình còn sức thì ráng kiếm mấy đồng rau chợ vậy mà.
      - Nhà bác ở đâu?
      -Thì đây chứ đâu– Bà chỉ vào Cục Hải quan ngay sau lưng. Thấy tui ngớ ra, bà tiếp: Cả dãy 5 gian mặt tiền hồi xưa là nhà tui đó
      - Vậy là bác bị cải tạo, tịch thu sau 1975 à?


40 tuổi đảng, mà sao ngu quá
Hải quan GLKT, góc phải vĩa hè kê mấy bàn ghế là nơi bà cụ vẫn bán cafe cóc hàng ngày

     Được dịp như để xả dồn nén lâu nay, bà nói một hơi:

      - Ai dám thu nhà tui? Nhà tui cộng sản gộc mà. Vậy mà mất nhà mới “dô diên” chớ.
      -???
      - Ông nhà tui hoạt động cách mạng từ thời chống Pháp lận. Năm 54 ổng ở lại, cưới tui sinh được mấy đứa rồi nhảy núi tiếp. Tui một mình mua bán nuôi con, tích cop mãi mới mua được cơ ngơi đó. 1975 ổng về, công tác mấy năm thì nghỉ hưu. Mà dạo đó khó khăn, mang tiếng cán bộ to chứ ổng trong sạch, thật thà lắm, có giúp được gì cho vợ con đâu, ăn bám thì có. Đã vậy còn chơi ngon xách nhà ra cho nhà nước nữa chứ!
      -???
      - Chuyện vầy nè. Trưa hôm đó ổng dự liên hoan gì gì đó, uống say mèm. Chiều mấy ông cán bộ đến nhà vận động hiến nhà để nhà nước làm cơ quan, đang lúc sần sần ổng ký giấy cái “rẹt”. Tui lo mua bán ở chợ có hay đâu, tối dìa hỡi ôi. Khóc lóc ầm trời, bảo nhà của tui chứ của gì ông mà ông đem cho, cho rồi ở đâu. Ổng còn bảo: “Lo gì, nhà mình ít người, ở tập thể càng dui chứ sao”. Mấy bữa sau nhà nước lấy nhà, đúng phải dọn vô ở tập thể thiệt. Tui đâu có chịu, kiện tụng ì xèo mấy năm liền. Đến nỗi ổng nói tui làm mất mặt ổng quá, vợ chồng không thèm nhìn mặt nhau luôn. Nhưng cũng nhờ tui kiện tụng miết, nhà nước mới cấp lại cho tui cái rẻo tam giác đó- (bà chỉ vào ngôi nhà tôn lụp xụp cách cơ quan hải quan một căn)- giờ tui với con cái mới có chổ chui ra chui vô. Chứ không thì…

     Bà bỏ lửng câu nói, nét mặt chùng buồn. Rồi nói tiếp:
      - Nghĩ tức cái ông nhà tui, năm đó ổng cũng 40 tuổi đảng chứ ít gì, mà sao ngu quá (?!). Còn cái lũ bây giờ chưa được 40 tuổi đảng- sao chúng nó khôn quá dậy(?!). Đứa nào về hưu cũng nhà đất, biệt thự dăm bảy cái; xe con vợ chồng mỗi đứa một chiếc, của nổi của chìm không kể xiết. Như thằng Tư,... thằng Năm,... thằng Tám,… (bà kể vanh vách chuyện mấy ông lãnh đạo tỉnh, theo ý bà thì dân ai mà chẳng biết- nhưng tui chỉ chấm chấm chấm vì ngại, và cũng … không cần thiết !!!)
      (…)

      Trước khi về, tui không quên nhìn lại khu cơ quan hải quan tỉnh. Với 5 gian mặt phố, giá thị trường bây giờ không dưới 30 tỷ đồng. Nghĩ cũng tội cho bà lão và cả ông chồng 40 tuổi đảng của bà. Dù sao thì ông cũng là người tốt, có điều không biết nếu còn sống, ông- và những người như ông- có tiếc nuối cho một niềm tin ngây thơ (hay cuồng lý tưởng đến mức ngu muội?) mà hậu quả đến bây giờ không chỉ riêng gia đình ông gánh chịu???


ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian