Tình Mẹ- Nguyễn Xuân Môn
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
TÌNH MẸ
CHÚ THÍCH:
Bài thơ viết phỏng theo chuyện về Đậu Thị Huyền Trâm 25 tuổi (TP Hà Tĩnh), với cuộc chiến bảo vệ tính mạng con của thai phụ ung thư. Phát hiện mắc ung thư phổi khi đang mang bầu, Trâm quyết định từ chối mọi biện pháp điều trị, mang những ngày sống còn lại của đời mình tặng hết cho con và phải ở trạng thái ngồi ròng rã suốt 2 tháng để bảo vệ, giữ thai; cắn răng chịu đựng đau đớn, giành giật sự sống cho con trên bàn mổ. Ước nguyện duy nhất của Trâm đó là "Con được bình yên...”
Bé trai chào đời nặng 1,2 kg, được chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc. Trước khi Trâm ra đi mãi mãi, các bác sĩ cho 2 mẹ con được gặp nhau; lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau khi sinh, Trâm được nhìn thấy con. Theo bác sĩ: “Lúc gặp, Trâm trò chuyện với con đang ngủ qua lồng kính. Không biết cô ấy nói gì... ? dường như có một linh cảm mẫu tử đặc biệt, cậu bé sinh non bỗng tỉnh dậy, òa khóc”...
Sự sống mẹ giành giật cho con
Từ cái chết trên bàn mổ vội
Con khóc mẹ cười ngày trăng trối
Gặp lần đầu là cuối chia ly
Đừng khóc để em yên lòng đi
Cảm ơn tình yêu anh nhiều nhá
Cảm ơn con... cảm ơn tất cả
Dẫu đời còn bão dập mưa tuôn
Noel vắng em anh đừng buồn
Nhớ thương con cả phần em nhé
Nhớ thắp nến cầu cho con trẻ
Noel về có mẹ thương yêu... !
Xuân Môn- Tháng 12/2016
Từ cái chết trên bàn mổ vội
Con khóc mẹ cười ngày trăng trối
Gặp lần đầu là cuối chia ly
Đừng khóc để em yên lòng đi
Cảm ơn tình yêu anh nhiều nhá
Cảm ơn con... cảm ơn tất cả
Dẫu đời còn bão dập mưa tuôn
Noel vắng em anh đừng buồn
Nhớ thương con cả phần em nhé
Nhớ thắp nến cầu cho con trẻ
Noel về có mẹ thương yêu... !
Xuân Môn- Tháng 12/2016
CHÚ THÍCH:
Bài thơ viết phỏng theo chuyện về Đậu Thị Huyền Trâm 25 tuổi (TP Hà Tĩnh), với cuộc chiến bảo vệ tính mạng con của thai phụ ung thư. Phát hiện mắc ung thư phổi khi đang mang bầu, Trâm quyết định từ chối mọi biện pháp điều trị, mang những ngày sống còn lại của đời mình tặng hết cho con và phải ở trạng thái ngồi ròng rã suốt 2 tháng để bảo vệ, giữ thai; cắn răng chịu đựng đau đớn, giành giật sự sống cho con trên bàn mổ. Ước nguyện duy nhất của Trâm đó là "Con được bình yên...”
Bé trai chào đời nặng 1,2 kg, được chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc. Trước khi Trâm ra đi mãi mãi, các bác sĩ cho 2 mẹ con được gặp nhau; lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau khi sinh, Trâm được nhìn thấy con. Theo bác sĩ: “Lúc gặp, Trâm trò chuyện với con đang ngủ qua lồng kính. Không biết cô ấy nói gì... ? dường như có một linh cảm mẫu tử đặc biệt, cậu bé sinh non bỗng tỉnh dậy, òa khóc”...
0 Comment: