Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Con đường Trường sơn- Cẩm Tú Cầu

CON ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

     Mới năm giờ sáng, vợ chồng tôi đã dậy sửa soạn để di Huế, sắp xếp đồ đạt xong chúng tôi lên xe, chúng tôi đi đường Trường Sơn, con đường này đi Huế ngắn hơn đường quốc lộ một 100 cây số, xuyên rừng, xuyên suối rất nên thơ, Trời còn tối mờ mờ, sương xuống thấm lạnh vì nhờ cơn mưa giông chiều qua nên thời tiết dễ chịu vô cùng. chúng tôi đi trong màng sương âm u, trong cái giao hòa của trời đất, trong cái tối và sáng của đêm lấn sang ngày. Đến Kontum thì trời cũng vừa hừng đông, tôi ghé chợ Kontum mua bơ, ăn sáng rồi đi tiếp dưới ánh sáng xanh xao của buổi sáng khi chưa có ánh mặt trời, đến ngả tư Phan Đình Phùng rẽ trái và theo con đường Phan Đình Phùng chạy mãi miết . Khi đến Đakha trời bắt đầu sáng rõ, hai bên đường cây cỏ còn đọng sương đêm, trước mắt tôi là những áng mây hồng xuất hiện trên bầu trời đẹp vô cùng, một màu hồng êm ả phớt nhẹ giữa những đám mây trắng bao la, rồi vầng thái dương ló dạng mây hồng tan dần bầu trời cao và sáng trưng, những đám mây đủ các hình thù , các màu sắc như trắng, như lam như hồng, nhẹ nhàng trôi chầm chậm. Rồi ánh nắng nồng nàn đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu xuống ngàn cây ngọn cỏ. Một thứ ánh nắng mát mẻ dịu êm, chúng tôi đi giữa ban mai lấp lóa ánh nắng vàng tôi nhìn ra cửa kính, những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, tôi có cảm giác như nó đang trôi dần đến bên tôi phản phất phiêu diêu, như có tiếng nhạc vẳng đâu đây, một khúc nhạc tiêu thiều

Con đường Trường sơn
Đồi Charlie- ĐăkTo

     Qua khỏi Đakha một thị trấn nhỏ nhưng quán xá cũng nhiều rồi đến Đakto Tân Cảnh thị trấn trở nên đông đúc nhà cửa san sát, lầu đài cao ngất nơi đây buôn bán có vẻ phồn thịnh, đường sá cũng rộng thênh thang, xe chay khoảng bảy cây số nữa đến Ngọc Hồi có ngả ba biên giới nhiều vạch trắng chi chít, con đường đi Lào, Đi Campuchia sâu hun hút và cây cối um tùm, rồi đến con đường AH17 chúng tôi rẽ theo tay mặt. Bây giờ là xa lộ Châu Á hai bên đường cỏ non mơn mởn, những giọt sương còn lấp lánh trên cỏ, trên hoa, trên lá, dưới ánh nắng ban mai, những hoa tím li ti, những hoa trắng nho nhỏ tạo thành một tấm thảm hoa dại trải dài hai bên đường.rất đẹp, xe tôi đi xuyên qua các làng mạc và núi rừng Rồi tới đèo lò so cái đèo quanh co khúc khuỷu choán hết ba mươi cây số đoạn đường, một bên là núi cao, một bên là vực sâu vách núi dựng đứng, cây cỏ mọc trên đá lưa thưa có những bụi sim hoa tim tím một màu tím thân thương, gợi lòng người những quyến luyến khó xa rời. thỉnh thoảng lại nhô lên những cây hoa trang đỏ (hoa mẫu đơn) cằn cổi trên đồi cheo leo, nhưng mà hoa rất lớn, rất thắm tươi

Con đường Trường sơn
Đèo Lò so

      Hết đèo Lò so thì đến một con thác cao, cao lắm nước đổ xuống ào ào trong veo, trong đến nỗi như một dải gương trải dài thăm thẳm, dọc đường còn có những con thác nhỏ chảy hối hả từ trong rừng tràn ra đổ xuống như những dải lụa bạc bồng bềnh trôi dài giữa những vách đá chênh vênh . Rồi đến con đường bê tông rộng rãi sạch sẽ thỉnh thoảng có nhà dân ở, nhưng mà thấy người dân nơi đây chắc cũng nghèo vì nhà cửa xơ xác phần đông họ sống bằng nghề nương rẫy, hai bên đường hoa dại móc lan đầy, có những cánh hoa lớn màu vàng tươi óng ánh, rồi hoa bìm bìm màu tím biếc, một màu tím bâng khuâng gieo vào lòng người những nỗi buồn xa vắng mênh mông, đến một lùm gai mắc cở lớn, hoa ơi là hoa, hoa búp hoa nở lan tràn, hoa có màu tím nhạt phơn phớt hồng, hoa tròn nhỏ và tia tia như bông kẹo giống cây này tôi không bao giờ động vào nó, tôi không muốn nó buồn rầu xếp đôi cánh lá bở ngở then thùng , tiếp theo là những bụi hoa ngũ sắc trải dài mênh mang, tôi nhớ ngày xưa lúc còn thơ tôi thường rứt những chùm hoa chụm lại rồi hút mật và ăn những trái chín xanh đen ngòn ngọt, một chất ngọt dịu thanh. thỉnh thoảng có những bụi dủ dẻ trái chín vàng như nải chuối tí hon và chim chim đỏ ối, lúc nhỏ tôi thường hái về chơi buôn bán, còn hoa của dủ dẻ màu vàng tôi thường hái bỏ vào túi áo để dành tối nó mới thơm. một mùi thơm làm mê hoặc lòng người,tiếp đến những bụi mâm xôi trái đỏ tươi, mâm xôi ở đây trái rất to và đọt cũng rất mập, tôi ăn luôn cả trái rồi tước đọt non nhai, một vị ngon ngót dễ chịu vô cùng Bướm ở đây sao mà quá lớn, những con bướm bà to bằng bàn tay màu đen và vàng chúng thảnh thơi bay lượn hết khóm hoa nầy đến khóm hoa khác nhởn nhơ trong nắng vàng, bướm nhỏ cũng có mà rất ít. chúng bay rất nhanh và mãi rượt đuổi nhau trên quảng đường dài thơ mộng, tôi thấy có mấy chú chuồn chuồn màu đỏ, màu đen có những vạch vàng mà người ta thường gọi là chuồn chuồn trâu đang lơ lửng đậu trên những cánh hoa, chuồn chuồn kim cũng nhiều, chúng đậu trên những lộc non mới nhú, nhìn nghiêng, chúng giống như những nốt nhạc hài hòa, những chú ve đâu đây đang trổi khúc nhạc râm rang, buồn buồn len lỏi qua đám lá xanh, như đang thì thầm cùng với bóng nắng . từng ngọn gió lướt qua cả rừng cây lao xao như reo vui và trút xuống không gian những chiếc lá vàng bay phất phới như đàn bướm . Trên những cây cao chim chóc cũng cất tiếng véo von ngân dài trong gió, cả rừng cây như bàng hoàng, như nôn nao, như xúc động như mơ màng đắm say giữa khung trời đê mê .. Dọc đường có những lùm măng le chen chúc nhau nhú lên những búp xanh, tôi tiếc quá vì không đem theo cái xẻng để đào măng

Con đường Trường sơn

     Đến vùng Đakzôn hai bên đừờng toàn là đót, những cành hoa đót rũ xuống, gió phất phơ như những cánh bướm đa tình, tôi nhìn chung quanh rừng và núi chỉ thấy một màu xanh biên biếc,

     Gần đến Khâm Đức rồi, vùng nầy thuộc địa phận Quảng Nam nơi đây thời chiến tranh đã xảy ra biết bao nhiêu trận đánh, lớn nhỏ giữa hai bên, trong những căn cứ tận rừng sâu, biết bao thanh niên nam nữ đã hy sinh, đã bỏ mình nơi trận tuyến, đã đem tuổi thanh xuân của mình cống hiến cho một lý tưởng , những mối tình dang dở, những đôi trai gái yêu nhau cũng phải chia lìa vì chiến tranh, tôi bổng nhớ đến chuyện tình cậu mợ tôi, mợ đã lặn lội vào tận rừng sâu này để tim cậu, suốt năm năm trời mà không gặp được nhau cuối cùng mợ bị sốt rét rừng rồi chết trong một đêm mưa gió bão bùng, một cái chết thật bi thảm . Dấu viết cuộc chiến của những ngày tháng xa xưa đã xóa sạch, đã qua đi, không còn vương đọng chút gì, con đường mòn nhỏ hẹp cây cối um tùm ngày xưa đã thay vào một con đường tráng nhựa rộng thênh thang, không con gì, không còn gì ngoài những lùm cây ngọn cỏ giữa bầu trời trong xanh, một cảnh thanh bình êm ả ngọt ngào.

     Chúng tôi ghé thi trấn Khâm Đức ăn cơm trưa gồm có cá niên chiên chấm muối ớt ( cá niêng là loại cá suối chúng ăn toàn thảo dược ), rau rừng, cá suối nấu canh chua với lá giang và thịt heo rừng xào với lá lốt.bữa cơm đơn sơ nhưng mà rất ngon. Ra khỏi Khâm Đức chúng tôi chạy dọc theo con suối lớn nước đỏ ngầu, bờ theo đường quốc lộ thì sâu và rất cao, còn bờ bên kia là bãi cát mịn màng êm ả như chưa từng có dấu chân người đến đây , chưa từng tiếp xúc với văn minh đô hội, một rừng cây thưa rải rác theo con suối có chỗ đá nổi lởm chởm,và kì bí vô cùng, không biết con sông dài bao nhiêu và nó sẽ đi về đâu nhưng mà xe tôi chạy miết hết 55 cây số từ Khâm Đức ra đến Thạnh Mỹ mà nó chưa dứt, rồi nó mất hút không biết nó len lỏi về nơi nao và nhập với nhánh sông nào ,nó nằm bên phía tay mặt, rồi qua phía tay trái trên đường đi ra.


Con đường Trường sơn
Thị trấn Khâm Đức

        Cách Khâm Đức chừng mười lăm cây số trước mắt tôi vỡ òa, một con thác lớn rất cao, cao lắm nước xòe ra trên bờ đá nhấp nhô đẹp vô cùng, nước chảy tràn lan giữa vách đá cheo leo, rồi đổ xuống chân thác có làn sương và những mảng khói mong manh mờ mờ ảo ảo . xung quanh thác người ta làm rất nhiều nhà chòi rất đẹp và có quán cafe để du khách ngồi uống cafe ngắm thác

     Đến Đại Lộc lại hiện ra những đồi dứa bạc ngàn, xe đậu san sát dọc đường để mua dứa người ta thu hoạch bằng cách lên đồi hái bỏ bao cột lại rồi thả lăn lóc từ trên cao xuống, Khoảng đường này trở ra bắt đầu có nhà cửa quán xá, chúng tôi lang thang tình tang mãi nên đoạn đường chỉ có 320 cây số mà ba giờ chiều rồi cũng chưa đến Đà Nẳng, thôi đành ở lại Đà Nẳng ghé thăm hai đứa cháu nội và vợ chồng con trai

     Qua ngày sau, chúng tôi không đi con đường Trường Sơn nữa, chúng tôi đi theo quốc lộ một đi qua đường hầm khoảng 7 cây số Ra khỏi hầm tôi lại được ngắm cảnh Lăng Cô từ trên cao nhìn xuống nhà cửa san sát, mái ngói đen đỏ nhấp nhô và những nóc nhà thờ nhô lên sừng sửng, rồi tôi ra cảng Chân Mây, nơi đây trời nước mênh mông, nước rất xanh bầu trời cũng xanh và núi bao bọc cũng rất xanh, tôi thấy nơi đây nước và trời rất gần nhau

     Chúng tôi qua đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng rồi đến Cầu Hai nước Ngọt Truồi Nông phú Bài và đây rồi Huế. đến Huế chúng tôi đi qua cầu Trường Tiền, một cây cầu cũ được làm từ hồi Pháp thuộc và cũng đã sữa sang lại nhiều lần qua bao thăng trầm của đất nước. Huế người người đông đúc phố xá rộn ràng, đi trên đường mà cứ lo ngơm ngớp tránh người, tránh xe tâm hồn không còn có thời gian mà để lắng hồn thơ.....dừng bước phiêu du...

                                                             Cẩm Tú Cầu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian