Bức tranh thiên đường- Trương Đình Phượng
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
BỨC TRANH THIÊN ĐƯỜNG
(Truyện ngắn)
Buổi trưa mùa hè nắng oi nồng, không khí tanh tanh như mùi nước mài dao, xuyên qua con ngõ sình lầy, quẹo thêm hai đoạn đường đầy rác thải, cuối cùng tôi cũng mò được tới nơi ở của gã họa sỹ đang trên đà nổi tiếng. Khu chung cư vắng như chùa bà Đanh, mấy con chó nằm dài ngáp nắng lưỡi thè lè nhìn tôi không buồn sủa, mấy con họa mi rạc họng đớp gió, tôi đá tiếng ghẹo cho chúng hót, chúng chả thèm đáp lại .
Vừa dồn sức leo cầu thang tôi vừa rủa thầm Tuấn, ai đời đang lên như diều gặp gió mà lại đi thuê cái chỗ trọ như chuồng chó thế này.
- “Cứ vào, cửa không đóng đâu”.Tiếng Tuấn lách qua khe cửa hở lọt ra ngoài.
- “Biết rồi”. Tôi vừa thở vừa đáp. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Trên nền nhà, Tuấn đang cởi trần, toàn thân nhễ nhại, nghe tiếng chân tôi đi vào hắn vẫn chẳng chịu ngẩng lên.
- “Ngồi đó đợi tôi xíu, đang cơn cuồng, giờ mà buông bút xem như mất mẹ cảm hứng”. Tuấn nói.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, chiếc ghế có vẻ sắp hết thời, kêu lên đầy khó nhọc.
Tuấn mê vẽ từ nhỏ, học xong cấp ba, bố hắn muốn hắn thi vào đại học kinh tế “Thời đại công nghiệp, học trường ấy là chuẩn nhất”. Mẹ Tuấn lại muốn hắn theo ngành y “Cứ nghe mẹ, học làm bác sỹ là tốt nhất con ạ, vừa chữa bệnh cứu người lại vừa đem về tiếng tăm cho cả dòng họ, mày thấy bao đời nay dòng giống nhà này có ai ngóc đầu lên khỏi ngọn lúa đâu”.
Tuấn nghe xong để đấy, hắn nghĩ, con người ta do cha mẹ sinh ra nhưng chọn lối đi là do chính bản thân mình, cong thẳng, u ám hay tươi sáng tùy vào bản lĩnh chả việc gì phải nghe theo lời người khác, cho dù người đó là đấng ban cho mình hình hài.
Một đêm nhân lúc cả nhà ngủ say, Tuấn lặng lẽ thu xếp hành lý. Oằn mông đạp xe hết con đường đất, qua hai cánh đồng, ra đến đường lớn, cứ thế hắn đi mãi, đói ăn khoai khô, khát uống nước lã đựng trong chiếc bi đông của bố, hắn thó trộm đem theo.
Năm ngày sau Tuấn lên tới thành phố. Không một hào dính túi, Tuấn đành tìm gầm cầu làm chốn tạm trú như dân du thủ du thực.
Chuyến đó Tuấn thi trượt. Trước đây trùm phát xít Hitle từng đam mê hội họa, ước ao của gã là trở thành một họa sỹ tài ba, nhưng sự ghẻ lạnh của số phận đã đưa đẩy gã thành tên ác quỷ tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Tuấn không phải Hitle, hắn không đủ khả năng đem đến niềm kinh hãi cho ai, đành chấp nhận làm kẻ thua trận. Tuy nhiên, Tuấn không muốn bản thân chỉ là một gã sống lắt lay bên lề nhân thế “Không đậu trường mỹ thuật chính quy thì mình làm họa sỹ nghiệp dư vậy, mình không tin mình không thể làm nên sự nghiệp từ con số không!” . Tuấn sẵn sàng làm bất cứ công việc gì miễn là kiếm ra đồng tiền để nuôi dưỡng giấc mơ của mình. Ba năm sau, bức tranh sơn dầu đầu tiên của Tuấn chào đời. Hắn chạy khắp thành phố tìm tất cả các phòng tranh cầu xin người ta thương tình mua giùm, ở đâu hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
- “Tranh nhái của các họa sỹ thiên tài còn chả có ma nào ngó ngàng tới, tranh của chú em treo ở đây chỉ tổ làm bẩn mắt khách tham quan”. Một gã buôn tranh vỗ vai Tuấn: “Anh nói thật, chú mày nên bỏ nghề đi, kiếm việc gì mà làm, cái nghề vẽ này nó bạc lắm, trừ phi chú mày có tài cỡ Picaso thì họa may còn có chút chỗ đứng trong dòng chảy nghệ thuật hỗn tạp hiện nay”!
Đêm như lưỡi dao lia ngang thành phố từng nhát bóng tối u uất, Tuấn mệt mỏi ngồi bên bờ hồ, tâm trí bại hoại. “Chả lẽ mình phải bỏ cuộc hay sao? Không, không bao giờ, còn một hơi thở cũng phải cố mà thực hiện ước mơ này”
Vừa dồn sức leo cầu thang tôi vừa rủa thầm Tuấn, ai đời đang lên như diều gặp gió mà lại đi thuê cái chỗ trọ như chuồng chó thế này.
- “Cứ vào, cửa không đóng đâu”.Tiếng Tuấn lách qua khe cửa hở lọt ra ngoài.
- “Biết rồi”. Tôi vừa thở vừa đáp. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Trên nền nhà, Tuấn đang cởi trần, toàn thân nhễ nhại, nghe tiếng chân tôi đi vào hắn vẫn chẳng chịu ngẩng lên.
- “Ngồi đó đợi tôi xíu, đang cơn cuồng, giờ mà buông bút xem như mất mẹ cảm hứng”. Tuấn nói.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, chiếc ghế có vẻ sắp hết thời, kêu lên đầy khó nhọc.
Tuấn mê vẽ từ nhỏ, học xong cấp ba, bố hắn muốn hắn thi vào đại học kinh tế “Thời đại công nghiệp, học trường ấy là chuẩn nhất”. Mẹ Tuấn lại muốn hắn theo ngành y “Cứ nghe mẹ, học làm bác sỹ là tốt nhất con ạ, vừa chữa bệnh cứu người lại vừa đem về tiếng tăm cho cả dòng họ, mày thấy bao đời nay dòng giống nhà này có ai ngóc đầu lên khỏi ngọn lúa đâu”.
Tuấn nghe xong để đấy, hắn nghĩ, con người ta do cha mẹ sinh ra nhưng chọn lối đi là do chính bản thân mình, cong thẳng, u ám hay tươi sáng tùy vào bản lĩnh chả việc gì phải nghe theo lời người khác, cho dù người đó là đấng ban cho mình hình hài.
Một đêm nhân lúc cả nhà ngủ say, Tuấn lặng lẽ thu xếp hành lý. Oằn mông đạp xe hết con đường đất, qua hai cánh đồng, ra đến đường lớn, cứ thế hắn đi mãi, đói ăn khoai khô, khát uống nước lã đựng trong chiếc bi đông của bố, hắn thó trộm đem theo.
Năm ngày sau Tuấn lên tới thành phố. Không một hào dính túi, Tuấn đành tìm gầm cầu làm chốn tạm trú như dân du thủ du thực.
Chuyến đó Tuấn thi trượt. Trước đây trùm phát xít Hitle từng đam mê hội họa, ước ao của gã là trở thành một họa sỹ tài ba, nhưng sự ghẻ lạnh của số phận đã đưa đẩy gã thành tên ác quỷ tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Tuấn không phải Hitle, hắn không đủ khả năng đem đến niềm kinh hãi cho ai, đành chấp nhận làm kẻ thua trận. Tuy nhiên, Tuấn không muốn bản thân chỉ là một gã sống lắt lay bên lề nhân thế “Không đậu trường mỹ thuật chính quy thì mình làm họa sỹ nghiệp dư vậy, mình không tin mình không thể làm nên sự nghiệp từ con số không!” . Tuấn sẵn sàng làm bất cứ công việc gì miễn là kiếm ra đồng tiền để nuôi dưỡng giấc mơ của mình. Ba năm sau, bức tranh sơn dầu đầu tiên của Tuấn chào đời. Hắn chạy khắp thành phố tìm tất cả các phòng tranh cầu xin người ta thương tình mua giùm, ở đâu hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
- “Tranh nhái của các họa sỹ thiên tài còn chả có ma nào ngó ngàng tới, tranh của chú em treo ở đây chỉ tổ làm bẩn mắt khách tham quan”. Một gã buôn tranh vỗ vai Tuấn: “Anh nói thật, chú mày nên bỏ nghề đi, kiếm việc gì mà làm, cái nghề vẽ này nó bạc lắm, trừ phi chú mày có tài cỡ Picaso thì họa may còn có chút chỗ đứng trong dòng chảy nghệ thuật hỗn tạp hiện nay”!
Đêm như lưỡi dao lia ngang thành phố từng nhát bóng tối u uất, Tuấn mệt mỏi ngồi bên bờ hồ, tâm trí bại hoại. “Chả lẽ mình phải bỏ cuộc hay sao? Không, không bao giờ, còn một hơi thở cũng phải cố mà thực hiện ước mơ này”
0 Comment: