Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cái gì cũng lấy- ST

CÁI GÌ CŨNG LẤY…
(Trích Cổ học tinh hoa)

     Nước Tấn có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được." Rồi lấy đem đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói:

      - "Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại".

      Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng:

      "Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương, bách kế ngấm ngầm lấy của của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ!"



      Lời bình: Anh chàng này biết lấy kiểu như "người ta" là lấy được nhưng không tìm cách để lấy; biết lấy kiểu mình chắc chắn sẽ không lấy được, nhưng vẫn lấy. Cái giá phải trả là ăn đòn để được mắng mấy câu. Sách "Cổ học tinh hoa" cho rằng anh "hiếu lợi"- nhưng theo tôi, chính xác nên gọi anh ta là "hiếu sự" mới đúng. Anh ta “hiếu sự” vì muốn răn đời theo kiểu gàn không giống ai: "Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ" !

ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian