Căn bệnh nan y- ST
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
CĂN BỆNH NAN Y...
Xứ Vệ có người vẫn tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. Về sức lực ông luôn tự hào từng hạ knock-out hai thằng võ nghệ thuộc hàng vô địch thế giới (chưa kể còn thằng to con lớn xác nhưng là hàng xóm, nay nhận làm anh nên không muốn tính!). Ông cũng luôn tự hào về trí tuệ đỉnh cao nhân loại không ai sánh bằng, huống chi dân Vệ mấy ngàn năm. Ấy vậy mà ông lại đổ bệnh nặng mới kỳ !!!
Ban đầu mắt ông giống như loạn thị, nhìn đâu đâu cũng thấy một màu xám xịt xấu xí, chỉ riêng bản thân ông toàn màu hồng. Rồi chưa vừa ý với màu hồng, ông loay hoay tìm nhặt mọi thứ có màu đỏ, suốt ngày hì hục sơn phết lên người. Dần dần bệnh phát xuống bụng. Ông thèm ăn đủ thứ, ăn không chừa thứ gì, ăn không ngơi nghỉ...; ăn đến nỗi bụng căng như cái trống vẫn không biết no. Do ăn nhiều nên phát phì ra, đi đứng chậm chạp, chẳng còn hơi sức để làm việc gì ra hồn. Tiếp đó bệnh lan qua tay chân: cứ thấy ngứa ngáy, gặp ai ăn nói trái ý, khó chịu tý là..."bụp" ngay, miễn đôi co lý lẽ. Rồi lại sinh ra chứng hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy có người hãm hại, hoặc sắp hãm hại mình- mắt cứ láo liên cảnh giác, mồm cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa… Vốn sợ chết nên ông liên tục khám hết chổ này đến chổ khác- toàn những giáo sư tiến sỹ tên tuổi cả. Ai cũng kê đơn bốc thuốc, ai cũng an ủi dặn dò đủ thứ; có người thậm chí còn viết văn, làm thơ ca ngợi ông lên mây xanh… mà bệnh tình không hề thuyên giảm.
Chuyện ông lâm trọng bệnh xôn xao cả dân tình xứ Vệ. Theo như họ bàn tán thì cái đám khám chữa bệnh cho ông toàn là… đồ dỏm, chẳng trông mong làm nên cơm cháo gì. Bản thân chúng nó cũng mắc bệnh như ông, hoặc bị lây nhiễm từ ông mà không hay biết- làm sao chữa cho ông được? Rồi họ rỉ tai nhau thì thầm: thực ra là do ổng nghiện xì ke thôi mà- cái thứ xì ke đời cổ lỗ sĩ vốn từ xứ Nga-La-Tư xa xôi một thời lan tràn khắp cả thế giới. Không có thuốc đặc trị, chỉ cần quyết tâm bỏ cái là khỏi bệnh ngay. Có điều nghiện với tự sướng lâu ngày lậm quá rồi, chừng nào chết hẳn hay, sức mấy mà bỏ được !!!
Xứ Vệ có người vẫn tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. Về sức lực ông luôn tự hào từng hạ knock-out hai thằng võ nghệ thuộc hàng vô địch thế giới (chưa kể còn thằng to con lớn xác nhưng là hàng xóm, nay nhận làm anh nên không muốn tính!). Ông cũng luôn tự hào về trí tuệ đỉnh cao nhân loại không ai sánh bằng, huống chi dân Vệ mấy ngàn năm. Ấy vậy mà ông lại đổ bệnh nặng mới kỳ !!!
Ban đầu mắt ông giống như loạn thị, nhìn đâu đâu cũng thấy một màu xám xịt xấu xí, chỉ riêng bản thân ông toàn màu hồng. Rồi chưa vừa ý với màu hồng, ông loay hoay tìm nhặt mọi thứ có màu đỏ, suốt ngày hì hục sơn phết lên người. Dần dần bệnh phát xuống bụng. Ông thèm ăn đủ thứ, ăn không chừa thứ gì, ăn không ngơi nghỉ...; ăn đến nỗi bụng căng như cái trống vẫn không biết no. Do ăn nhiều nên phát phì ra, đi đứng chậm chạp, chẳng còn hơi sức để làm việc gì ra hồn. Tiếp đó bệnh lan qua tay chân: cứ thấy ngứa ngáy, gặp ai ăn nói trái ý, khó chịu tý là..."bụp" ngay, miễn đôi co lý lẽ. Rồi lại sinh ra chứng hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy có người hãm hại, hoặc sắp hãm hại mình- mắt cứ láo liên cảnh giác, mồm cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa… Vốn sợ chết nên ông liên tục khám hết chổ này đến chổ khác- toàn những giáo sư tiến sỹ tên tuổi cả. Ai cũng kê đơn bốc thuốc, ai cũng an ủi dặn dò đủ thứ; có người thậm chí còn viết văn, làm thơ ca ngợi ông lên mây xanh… mà bệnh tình không hề thuyên giảm.
Chuyện ông lâm trọng bệnh xôn xao cả dân tình xứ Vệ. Theo như họ bàn tán thì cái đám khám chữa bệnh cho ông toàn là… đồ dỏm, chẳng trông mong làm nên cơm cháo gì. Bản thân chúng nó cũng mắc bệnh như ông, hoặc bị lây nhiễm từ ông mà không hay biết- làm sao chữa cho ông được? Rồi họ rỉ tai nhau thì thầm: thực ra là do ổng nghiện xì ke thôi mà- cái thứ xì ke đời cổ lỗ sĩ vốn từ xứ Nga-La-Tư xa xôi một thời lan tràn khắp cả thế giới. Không có thuốc đặc trị, chỉ cần quyết tâm bỏ cái là khỏi bệnh ngay. Có điều nghiện với tự sướng lâu ngày lậm quá rồi, chừng nào chết hẳn hay, sức mấy mà bỏ được !!!
ST
0 Comment: