Có con chim là chim chào mào- ST
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
CÓ CON CHIM LÀ CHIM CHÀO MÀO...
Sáng nay mở cửa lồng chim chào mào vệ sinh quên đóng lại, thế là chú ta bay vù ra ngoài rồi đậu trên cành cao hót líu lo, ra vẻ vô cùng phấn khích. Tưởng vậy là xong, hơi tiếc vì nuôi chú ta từ nhỏ, hót tuy không hay nhưng được cái rất dạn dĩ, biết đòi ăn và có thể cho ăn trên tay. Không ngờ chừng hơn giờ sau, chú ta lại tự bay vào lồng. Có lẽ vì đói, và sâu xa hơn; từ nhỏ chú ta đã quen bay loanh quanh trong lồng hẹp, quen ăn những gì sẵn có chứ không được học cách tự kiếm ăn, chưa từng biết thế nào là tự do tung cánh...
Suy ra con người cũng vậy thôi. Cuộc sống riết rồi trở thành quán tính, nhiều khi trời cao đất rộng lại làm cho người ta choáng ngợp: sợ không có chỗ dung thân, sợ lẫn nhau, sợ đủ thứ. Thôi cứ an phận ngậm miệng tại chỗ cho nó lành; miễn sao ngày có được ba bữa là biết ơn trên trước lắm rồi, ...
Có điều không ít người trong số này không hề ý thức được là mình quá nhỏ nhoi, tầm thường. Bởi vậy ghét cái- đã ngậm thì ngậm câm luôn đi, cứ nghe loáng thoáng gì gì mà " NHẠY CẢM" là giãy đành đạch như cá mắc câu bị lôi lên bờ vậy. Cho dù chẳng ai thực sự hiểu "nhạy cảm" là cái... quái gì, vì sao với thiên hạ nó quá ư bình thường- với ta trở nên kiêng kỵ như vậy. Rỏ chán !!!
Sáng nay mở cửa lồng chim chào mào vệ sinh quên đóng lại, thế là chú ta bay vù ra ngoài rồi đậu trên cành cao hót líu lo, ra vẻ vô cùng phấn khích. Tưởng vậy là xong, hơi tiếc vì nuôi chú ta từ nhỏ, hót tuy không hay nhưng được cái rất dạn dĩ, biết đòi ăn và có thể cho ăn trên tay. Không ngờ chừng hơn giờ sau, chú ta lại tự bay vào lồng. Có lẽ vì đói, và sâu xa hơn; từ nhỏ chú ta đã quen bay loanh quanh trong lồng hẹp, quen ăn những gì sẵn có chứ không được học cách tự kiếm ăn, chưa từng biết thế nào là tự do tung cánh...
Suy ra con người cũng vậy thôi. Cuộc sống riết rồi trở thành quán tính, nhiều khi trời cao đất rộng lại làm cho người ta choáng ngợp: sợ không có chỗ dung thân, sợ lẫn nhau, sợ đủ thứ. Thôi cứ an phận ngậm miệng tại chỗ cho nó lành; miễn sao ngày có được ba bữa là biết ơn trên trước lắm rồi, ...
Có điều không ít người trong số này không hề ý thức được là mình quá nhỏ nhoi, tầm thường. Bởi vậy ghét cái- đã ngậm thì ngậm câm luôn đi, cứ nghe loáng thoáng gì gì mà " NHẠY CẢM" là giãy đành đạch như cá mắc câu bị lôi lên bờ vậy. Cho dù chẳng ai thực sự hiểu "nhạy cảm" là cái... quái gì, vì sao với thiên hạ nó quá ư bình thường- với ta trở nên kiêng kỵ như vậy. Rỏ chán !!!
ST
0 Comment: