Chuyến tàu Amtrak- Cẩm Tú Cầu
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
CHUYẾN TÀU AMTRAK
Mười một giờ trưa ở ga Sacramento người đợi tàu khá đông, toàn người nước ngoài. Ai cũng trang bị cho mình đầy đủ đồ ấm, nào mủ, nào tất len, giày thể thao, găng tay và áo da ..v...v vì thời tiết sắp vào mùa đông
Chúng tôi và mọi người được một nhân viên nữ, lái xe chạy bằng điện, đưa ra tận tàu. Mỗi toa có năm hàng ghế đối diện nhau, mỗi dãy có hai ghế dính liền, chính giữa một đường đi rất rộng Khoảng hai mươi phút sau tàu bắt đầu chạy, tôi ngoái đầu nhìn đoàn tàu, con tàu thật dài và chạy rất êm. Ngồi trên tàu tôi thấy lòng lâng lâng, một cảm giác thoải mái, hân hoan tràn ngập khắp cõi lòng. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp cùng người bạn đời hơn nửa thế kỷ lênh đênh trên con tàu với tâm trạng nhẹ nhỏm, như người nhàn du ngắm cảnh trời mây sông nước, với bao cảnh đẹp lãng mạn muôn màu.... Tàu chạy qua những vùng mà tôi và anh cùng háo hức đợi chờ được ngắm nhìn phong cảnh lạ lẫm ở xứ người. ( ngày xưa gọi là tàu lửa, vì lúc ấy tàu chạy bằng than, mỗi lần tàu đến gần cầu thường nhả những hồi còi thật dài và phun khói đen cuồn cuộn khắp không gian ) bây giờ tàu chạy bằng dầu nên không có khói và rất êm
Nhà ga Sacramento (?!?)
Tôi bắt đầu nhìn ra ngoài, trời không nắng và mưa lâm râm, tôi chưa cảm thấy lạnh mấy, vì tàu đóng cửa kín, những dãy nhà hai bên đường bắt đầu chạy lùi lại phía sau, khoảng một giờ sau, tàu đi vào vùng rừng núi, phần nhiều là rừng thông, những cây thông cao hình chóp đứng im lặng hứng mưa rơi, tôi nghĩ chúng được bàn tay con người trồng từ rất lâu nên bây giờ chúng mới cao lớn dường này, những giọt nước đọng trên lá lóng lánh như những viên thủy tinh trong veo ngời sáng, ngoài thông còn có cỏ dại mọc lan đầy, có những đám cỏ hoa vàng, hoa trắng như tô điểm, làm nền cho cảnh sắc, thêm phần diễm tuyệt
Dọc đường tôi thấy những ngôi nhà, tôi đoán chắc của người giữ rừng, hoặc nhà nghỉ của những gia đình thỉnh thoảng vào rừng thư giản cuối tuần, nhà làm bằng gỗ đơn sơ nhưng có xe bán tải đậu bên hông nhà.
Tôi say sưa ngắm cảnh la lẫm trước măt môt con suối chạy theo đường tàu, rồi tuyết xuất hiện. Con suối trở nên trắng xóa, tuyết đọng trên cây, trên lá những bông tuyết nhỏ như nụ hoa trắng, trời mù sương, có nơi nắng nhưng tuyết vẫn phủ trắng dòng sông, mặt đất, những cây xanh nổi bật giữa nền tuyết trắng đẹp vô cùng
Tàu vẫn chạy và tôi miên man suy nghĩ đến con đường rất dài mình sẽ đi qua trên chuyến tàu Amtrak này. Hành trình của chúng tôi là sẽ ngồi trên tàu bốn mươi chín giờ để đến Chicago, nhà của đứa cháu gái. Chúng tôi chỉ mua vé ngồi, không mua vé giường nằm. vì tôi muốn trãi nghiệm cuộc sống. Nhưng tối hôm đó tôi nhìn thấy anh ngồi bên tôi ngủ gật, tôi hối hận quá, tôi tự trách mình đã bốc đồng quyết định ngu ngơ. Lòng tôi dậy lên niềm yêu thương ngập tràn, một cảm giác hối hân day dứt con tim. Tàu chạy qua nhiều ga, nhưng những ga nhỏ tôi không nhớ và không nhìn kịp tên, vì tàu chỉ chạy chầm chậm rồi đi thẳng, ga tôi nhìn rõ nhất là ga Grand Junction, Colorado,
Sân ga là nơi chứng kiến bao cuộc hội ngộ và chia ly, vui mừng vì gặp lại người thân, buồn bã vì phải chia tay, người yêu dấu. Ga này người lên xuống rất đông, lần đầu tiên tôi nhìn thấy buổi chia ly, người ta ôm nhau hôn thắm thiết, có một cặp, chắc là tình nhân đã ôm hôn rồi lại hôn nữa, hôn nữa, quyến luyến không muốn rời, đôi mắt người nào cũng chớp chớp như để dấu đi dòng lệ sắp trào. Bổng tôi nhớ đến câu thơ trong Chinh phụ ngâm, của bà Đoàn thị Điểm "Nhủ rồi tay lại trao liền, Bước đi một bước lại vin áo chàng." Thì ra cuộc phân ly nào cũng đem lại cho lòng người nhiều nỗi thương cảm ngậm ngùi, dù là người châu Âu hay người châu Á. Tàu bắt đầu lên độ cao hơn tám ngàn feet, tuyết phủ trắng xóa đó đây, xa xa những dãy núi một màu tuyết trắng, tôi nghe nói nơi này có năm tuyết chẳng tan.một lần. con suối theo đường tàu cũng biến mất...
Lúc này ngoài trời đã nhuốm màu hoàng hôn, chân trời một màu cam thăm thẳm, bóng tối lan dần, chiều xuống, gợi trong lòng bao nỗi nhớ nhung, nhớ nhà, nhớ quê và suy nghĩ về phận người. Những ngọn đèn vàng trên sân ga, những cuộc chia ly nao lòng, kẻ ở người đi, một nỗi buồn không tên thấm đẫm.
Chúng tôi ngủ gà ngủ gật rồi cũng qua đêm, sáng ra tôi nhìn quanh toa tàu và thấy toàn người mới, những người đi cùng tôi hôm qua họ xuồng hồi nào tôi chẳng biết, có đều tôi mong có một người châu Á lên tàu mà chẳng thấy, tôi gần như đơn độc, thỉnh thoảng anh bắt chuyện một vài người ngồi gần nhưng không thân mật mấy, đến khoảng mười giờ sáng, có một người Mỹ tên Mike rất mập lên ngồi ở dãy ghế bên và anh nói chuyện rất thân thiện, người ấy đi G J để spend hís Thankgiving holiday với con gái. Ông ấy đã cho chúng tôi thấy cái ghế ngồi còn kéo dài thêm ra và có thể nằm được, từ đó chúng tôi ngồi nằm rất thoải mái
Tàu ngang qua ga Glenwoods Springs CO, ga này rất lớn,và nằm sát một thành phố khá sầm uất, hình như một thành phố công nghiệp
Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi chỉ ăn mi ly vì chẳng có món ăn nào hợp với khẩu vị. Nhưng có đều tôi thích nhất là lên tầng trên cùng, một toa tàu toàn gương, khách có thể ngồi nhâm nhi càfe, ngắm cảnh chung quanh, rất tiếc không có cafe fin, để tôi được nhìn từng giọt cafe chầm chậm rơi rơi và thấy tâm hồn mình lắng chìm theo thời gian đi qua nhè nhẹ, giữa không gian tình tứ tuyệt vời thế này. màu nắng qua gương, lung linh gờn gợn, một màu quá đặc biệt không thể diễn tả bằng lời
Hai bên đường, từng rẫy bắp bạc ngàn, cây bắp thấp, trái nhỏ, nhưng tôi thấy từng đoàn tàu thật dài dùng để chở nông sản, . Rồi tàu chạy qua những dãy núi đá khổng lồ, chóp bằng, kéo dài hàng mấy chục cây số chẳng thấy màu xanh của lá, tôi nghĩ chắc nơi này không có dấu chân người. Rồi tiếp đến những núi có hình hoa văn như nhủ thạch rất đẹp. nơi này có ga Glenwoods, CO. Tàu băng qua một thảo nguyên rộng lớn, có tên I, OWOA nhưng có vẻ khô cằn, cây cối nhà cửa rất ít, rồi tàu dừng ở ga Denver, tôi nhìn xa xa là thành phố, chìm trong ánh nắng vàng tươi, tôi chợt nghĩ nơi này tôi có người anh bà con đang ở, ông là một sĩ quan QLVNCH, được đi định cư theo diện HO. Qua đây tôi mới biết những người định cư, họ ở rải rác cách xa ít khi được sum họp cùng nhau, cuộc sống tha hương là thế.
Cầu trên sông Missisippi
Lúc ở nhà tôi mơ được ngồi trên tàu, ngoài trời là một đêm trăng mờ ảo, gió hiu hiu, mơn man làn da và gió thì thầm bên tai tôi những bản tình ca của màn đêm u tịch, nhưng bây giờ cũngcó trăng mờ, cũng có sương đêm, nhưng tôi không dám ra ngoài, chỉ ngồi nhìn màn đêm qua cửa kính, mà thấy lòng lặng chìm với bao cảm xúc xa vắng, mơ hồ.....
Chúng tôi lại qua đêm trên tàu, nhưng đêm nay thoải mái, như một toa giường nằm, vì khách quá ít. qua một giấc ngủ đầy, sáng ra chúng tôi như được hồi sinh, lòng lại rộn ràng vui tươi, cảm giác như được đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi xa xôi ngàn trùng, tôi cố nhớ những cảnh vật, những thành phố chúng tôi đã lướt qua, dù không rõ lắm, nhưng cũng in đậm trong tâm tôi bao hình ảnh khó phai mờ. Tôi nhớ nhất là ga Osceota IA ga này rất lớn, tàu dừng khá lâu và ngang qua một thành phố đông đúc người.
Mãi đến gần chiều, tôi bắt gặp dòng sông Mississipi lặng lờ trong ánh nắng chiều vàng, im ắng đến hiền hòa. làm lòng tôi bâng khuâng xao xuyến Tôi cũng đã từng nghe nói con sông này đến mùa nước lớn nó rất hung dữ, kéo phăng tất cả những vật cảng ở hai bên bờ, đây là một trong những con sông lớn thứ nhì thế giới, Chiều về tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, mây vẫn trôi, từng đàn chim đang bay về tổ ấm, lòng dậy lên bao nỗi nhớ xa xăm
Tàu bắt đầu vào thành phố Chicago chiều xuống....Ga Chicago mù sương và rất lạnh, người rất đông, tôi lặng người cảm động đến ứa nước mắt, cô em gái đi đón chúng tôi và đứa cháu mặt búng ra sữa nhưng mà đã trên bốn mươi tuổi và đã có hai con, còn sợ tôi lạnh đem cho tôi một cái áo ấm mới toanh. Cháu rễ lái xe đưa cả nhà về, con đường rất dài và chìm ngập trong màn sương....
Mười một giờ trưa ở ga Sacramento người đợi tàu khá đông, toàn người nước ngoài. Ai cũng trang bị cho mình đầy đủ đồ ấm, nào mủ, nào tất len, giày thể thao, găng tay và áo da ..v...v vì thời tiết sắp vào mùa đông
Chúng tôi và mọi người được một nhân viên nữ, lái xe chạy bằng điện, đưa ra tận tàu. Mỗi toa có năm hàng ghế đối diện nhau, mỗi dãy có hai ghế dính liền, chính giữa một đường đi rất rộng Khoảng hai mươi phút sau tàu bắt đầu chạy, tôi ngoái đầu nhìn đoàn tàu, con tàu thật dài và chạy rất êm. Ngồi trên tàu tôi thấy lòng lâng lâng, một cảm giác thoải mái, hân hoan tràn ngập khắp cõi lòng. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp cùng người bạn đời hơn nửa thế kỷ lênh đênh trên con tàu với tâm trạng nhẹ nhỏm, như người nhàn du ngắm cảnh trời mây sông nước, với bao cảnh đẹp lãng mạn muôn màu.... Tàu chạy qua những vùng mà tôi và anh cùng háo hức đợi chờ được ngắm nhìn phong cảnh lạ lẫm ở xứ người. ( ngày xưa gọi là tàu lửa, vì lúc ấy tàu chạy bằng than, mỗi lần tàu đến gần cầu thường nhả những hồi còi thật dài và phun khói đen cuồn cuộn khắp không gian ) bây giờ tàu chạy bằng dầu nên không có khói và rất êm
Nhà ga Sacramento (?!?)
Tôi bắt đầu nhìn ra ngoài, trời không nắng và mưa lâm râm, tôi chưa cảm thấy lạnh mấy, vì tàu đóng cửa kín, những dãy nhà hai bên đường bắt đầu chạy lùi lại phía sau, khoảng một giờ sau, tàu đi vào vùng rừng núi, phần nhiều là rừng thông, những cây thông cao hình chóp đứng im lặng hứng mưa rơi, tôi nghĩ chúng được bàn tay con người trồng từ rất lâu nên bây giờ chúng mới cao lớn dường này, những giọt nước đọng trên lá lóng lánh như những viên thủy tinh trong veo ngời sáng, ngoài thông còn có cỏ dại mọc lan đầy, có những đám cỏ hoa vàng, hoa trắng như tô điểm, làm nền cho cảnh sắc, thêm phần diễm tuyệt
Dọc đường tôi thấy những ngôi nhà, tôi đoán chắc của người giữ rừng, hoặc nhà nghỉ của những gia đình thỉnh thoảng vào rừng thư giản cuối tuần, nhà làm bằng gỗ đơn sơ nhưng có xe bán tải đậu bên hông nhà.
Tôi say sưa ngắm cảnh la lẫm trước măt môt con suối chạy theo đường tàu, rồi tuyết xuất hiện. Con suối trở nên trắng xóa, tuyết đọng trên cây, trên lá những bông tuyết nhỏ như nụ hoa trắng, trời mù sương, có nơi nắng nhưng tuyết vẫn phủ trắng dòng sông, mặt đất, những cây xanh nổi bật giữa nền tuyết trắng đẹp vô cùng
Tàu vẫn chạy và tôi miên man suy nghĩ đến con đường rất dài mình sẽ đi qua trên chuyến tàu Amtrak này. Hành trình của chúng tôi là sẽ ngồi trên tàu bốn mươi chín giờ để đến Chicago, nhà của đứa cháu gái. Chúng tôi chỉ mua vé ngồi, không mua vé giường nằm. vì tôi muốn trãi nghiệm cuộc sống. Nhưng tối hôm đó tôi nhìn thấy anh ngồi bên tôi ngủ gật, tôi hối hận quá, tôi tự trách mình đã bốc đồng quyết định ngu ngơ. Lòng tôi dậy lên niềm yêu thương ngập tràn, một cảm giác hối hân day dứt con tim. Tàu chạy qua nhiều ga, nhưng những ga nhỏ tôi không nhớ và không nhìn kịp tên, vì tàu chỉ chạy chầm chậm rồi đi thẳng, ga tôi nhìn rõ nhất là ga Grand Junction, Colorado,
Sân ga là nơi chứng kiến bao cuộc hội ngộ và chia ly, vui mừng vì gặp lại người thân, buồn bã vì phải chia tay, người yêu dấu. Ga này người lên xuống rất đông, lần đầu tiên tôi nhìn thấy buổi chia ly, người ta ôm nhau hôn thắm thiết, có một cặp, chắc là tình nhân đã ôm hôn rồi lại hôn nữa, hôn nữa, quyến luyến không muốn rời, đôi mắt người nào cũng chớp chớp như để dấu đi dòng lệ sắp trào. Bổng tôi nhớ đến câu thơ trong Chinh phụ ngâm, của bà Đoàn thị Điểm "Nhủ rồi tay lại trao liền, Bước đi một bước lại vin áo chàng." Thì ra cuộc phân ly nào cũng đem lại cho lòng người nhiều nỗi thương cảm ngậm ngùi, dù là người châu Âu hay người châu Á. Tàu bắt đầu lên độ cao hơn tám ngàn feet, tuyết phủ trắng xóa đó đây, xa xa những dãy núi một màu tuyết trắng, tôi nghe nói nơi này có năm tuyết chẳng tan.một lần. con suối theo đường tàu cũng biến mất...
Lúc này ngoài trời đã nhuốm màu hoàng hôn, chân trời một màu cam thăm thẳm, bóng tối lan dần, chiều xuống, gợi trong lòng bao nỗi nhớ nhung, nhớ nhà, nhớ quê và suy nghĩ về phận người. Những ngọn đèn vàng trên sân ga, những cuộc chia ly nao lòng, kẻ ở người đi, một nỗi buồn không tên thấm đẫm.
Chúng tôi ngủ gà ngủ gật rồi cũng qua đêm, sáng ra tôi nhìn quanh toa tàu và thấy toàn người mới, những người đi cùng tôi hôm qua họ xuồng hồi nào tôi chẳng biết, có đều tôi mong có một người châu Á lên tàu mà chẳng thấy, tôi gần như đơn độc, thỉnh thoảng anh bắt chuyện một vài người ngồi gần nhưng không thân mật mấy, đến khoảng mười giờ sáng, có một người Mỹ tên Mike rất mập lên ngồi ở dãy ghế bên và anh nói chuyện rất thân thiện, người ấy đi G J để spend hís Thankgiving holiday với con gái. Ông ấy đã cho chúng tôi thấy cái ghế ngồi còn kéo dài thêm ra và có thể nằm được, từ đó chúng tôi ngồi nằm rất thoải mái
Tàu ngang qua ga Glenwoods Springs CO, ga này rất lớn,và nằm sát một thành phố khá sầm uất, hình như một thành phố công nghiệp
Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi chỉ ăn mi ly vì chẳng có món ăn nào hợp với khẩu vị. Nhưng có đều tôi thích nhất là lên tầng trên cùng, một toa tàu toàn gương, khách có thể ngồi nhâm nhi càfe, ngắm cảnh chung quanh, rất tiếc không có cafe fin, để tôi được nhìn từng giọt cafe chầm chậm rơi rơi và thấy tâm hồn mình lắng chìm theo thời gian đi qua nhè nhẹ, giữa không gian tình tứ tuyệt vời thế này. màu nắng qua gương, lung linh gờn gợn, một màu quá đặc biệt không thể diễn tả bằng lời
Hai bên đường, từng rẫy bắp bạc ngàn, cây bắp thấp, trái nhỏ, nhưng tôi thấy từng đoàn tàu thật dài dùng để chở nông sản, . Rồi tàu chạy qua những dãy núi đá khổng lồ, chóp bằng, kéo dài hàng mấy chục cây số chẳng thấy màu xanh của lá, tôi nghĩ chắc nơi này không có dấu chân người. Rồi tiếp đến những núi có hình hoa văn như nhủ thạch rất đẹp. nơi này có ga Glenwoods, CO. Tàu băng qua một thảo nguyên rộng lớn, có tên I, OWOA nhưng có vẻ khô cằn, cây cối nhà cửa rất ít, rồi tàu dừng ở ga Denver, tôi nhìn xa xa là thành phố, chìm trong ánh nắng vàng tươi, tôi chợt nghĩ nơi này tôi có người anh bà con đang ở, ông là một sĩ quan QLVNCH, được đi định cư theo diện HO. Qua đây tôi mới biết những người định cư, họ ở rải rác cách xa ít khi được sum họp cùng nhau, cuộc sống tha hương là thế.
Cầu trên sông Missisippi
Lúc ở nhà tôi mơ được ngồi trên tàu, ngoài trời là một đêm trăng mờ ảo, gió hiu hiu, mơn man làn da và gió thì thầm bên tai tôi những bản tình ca của màn đêm u tịch, nhưng bây giờ cũngcó trăng mờ, cũng có sương đêm, nhưng tôi không dám ra ngoài, chỉ ngồi nhìn màn đêm qua cửa kính, mà thấy lòng lặng chìm với bao cảm xúc xa vắng, mơ hồ.....
Chúng tôi lại qua đêm trên tàu, nhưng đêm nay thoải mái, như một toa giường nằm, vì khách quá ít. qua một giấc ngủ đầy, sáng ra chúng tôi như được hồi sinh, lòng lại rộn ràng vui tươi, cảm giác như được đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi xa xôi ngàn trùng, tôi cố nhớ những cảnh vật, những thành phố chúng tôi đã lướt qua, dù không rõ lắm, nhưng cũng in đậm trong tâm tôi bao hình ảnh khó phai mờ. Tôi nhớ nhất là ga Osceota IA ga này rất lớn, tàu dừng khá lâu và ngang qua một thành phố đông đúc người.
Mãi đến gần chiều, tôi bắt gặp dòng sông Mississipi lặng lờ trong ánh nắng chiều vàng, im ắng đến hiền hòa. làm lòng tôi bâng khuâng xao xuyến Tôi cũng đã từng nghe nói con sông này đến mùa nước lớn nó rất hung dữ, kéo phăng tất cả những vật cảng ở hai bên bờ, đây là một trong những con sông lớn thứ nhì thế giới, Chiều về tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, mây vẫn trôi, từng đàn chim đang bay về tổ ấm, lòng dậy lên bao nỗi nhớ xa xăm
Tàu bắt đầu vào thành phố Chicago chiều xuống....Ga Chicago mù sương và rất lạnh, người rất đông, tôi lặng người cảm động đến ứa nước mắt, cô em gái đi đón chúng tôi và đứa cháu mặt búng ra sữa nhưng mà đã trên bốn mươi tuổi và đã có hai con, còn sợ tôi lạnh đem cho tôi một cái áo ấm mới toanh. Cháu rễ lái xe đưa cả nhà về, con đường rất dài và chìm ngập trong màn sương....
CẨM TÚ CẦU
Chào cháu N, theo cô ga Sacramento không có hình ảnh như thế này, rất tiếc hôm đó lạnh cô làm biếng chụp hình, nhưng cô nhớ rất rõ, trước sân ga xe rất nhiều, nhất là xe hiệu Mercedes
ReplyDeleteLink gốc: https://pixabay.com/en/sacramento-train-station-california-852019/
DeleteẢnh này là phía trong nhà ga đó cô.
Cô mới đi không có hình này
Delete