Thằng cháu đích tôn hư tại ai?- ST
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
THẰNG CHÁU ĐÍCH TÔN HƯ TẠI AI?
Họ nhà nọ mấy đời đều sinh trai một đích tôn, lại nhờ ơn trên trước liên tục kế thừa làm chánh tổng cai quản xứ Vệ nên dần trở nên giàu có. Có điều càng giàu có thì thằng cháu đích tôn ngày càng đổ đốn: rượu chè, cờ bạc, chích choác, đĩ điếm,... , không thiếu một thứ gì- đến độ thân thể trở nên gầy còm, tinh thần suy nhược. Cả họ lo quá, bèn họp đại gia đình gần 485 người để bàn cách xem thế nào.
Ông chú giáo làng bảo:
- Do nâu lay ta dạy nó đủ thứ nhưng quản nó chưa được nghiêm. Lay cấm tiệt ngay cũng khó, thôi thì hạn chế nó cái gì cũng bất quá tam: rượu chè ngày không quá 3 lần, cờ bạc ngày không quá 3 bận, chích choác ngày không qua 3 mũi, đĩ điếm ngày không quá 3 cái. Từ từ sẽ ổn thôi.
Ông bác họ lo việc ghi chép gia phả lên tiếng:
- Từ xưa đến nay, sự hư hỏng của con cháu đến trước hết từ các ngành kinh tế. Họ ta nhờ cai quản xứ này mà làm giàu, cứ tưởng “phú quý sinh lễ nghĩa”, nhưng đâu phải lúc nào tiền cũng mua được văn hoá, được đạo đức? Một phần cũng do ông hương kiểm quản lý an ninh trật tự không tốt để tệ nạn xã hội đầy ra, ông phải kiểm điểm nghiêm túc đi.
Ông hương kiểm giãy nảy:
- Bác nói thế là thế nào? Bảo tôi vả vào mồm đứa nào bôi nhọ họ nhà ta thì tôi vả cái rẹt cho nó phù mỏ liền, chứ dẹp vụ này làm sao dẹp??? Có cầu ắt có cung, mà cầu thì từ thằng cháu đích tôn nhà ta, úi giời …
Cuộc họp cứ thế bàn tán, tranh cãi nhặng xị không ai chịu ai. Bỗng có tiếng quát lớn từ trên bàn thờ tộc: - Thôi im cả đi...
Cả 485 con người giật thót ngước nhìn, ai nấy đều sững sờ thấy ông cố nội từ di ảnh nói ra:
- Tại, tại, tại…cái đầu buồi ông cố nội tụi bay đây này. Cứ cơ cấu cái kiểu đích tôn di truyền từ đời này đến đời khác rồi tự hào, bảo chúng nó không hư mới lạ. Thôi giải tán cả đi, để tao còn yên nghỉ chút.
Thế là cuộc họp giải tán, chuyện thằng cháu hẹn kỳ sau lại bàn tiếp!
ST
Họ nhà nọ mấy đời đều sinh trai một đích tôn, lại nhờ ơn trên trước liên tục kế thừa làm chánh tổng cai quản xứ Vệ nên dần trở nên giàu có. Có điều càng giàu có thì thằng cháu đích tôn ngày càng đổ đốn: rượu chè, cờ bạc, chích choác, đĩ điếm,... , không thiếu một thứ gì- đến độ thân thể trở nên gầy còm, tinh thần suy nhược. Cả họ lo quá, bèn họp đại gia đình gần 485 người để bàn cách xem thế nào.
Ông chú giáo làng bảo:
- Do nâu lay ta dạy nó đủ thứ nhưng quản nó chưa được nghiêm. Lay cấm tiệt ngay cũng khó, thôi thì hạn chế nó cái gì cũng bất quá tam: rượu chè ngày không quá 3 lần, cờ bạc ngày không quá 3 bận, chích choác ngày không qua 3 mũi, đĩ điếm ngày không quá 3 cái. Từ từ sẽ ổn thôi.
Ông bác họ lo việc ghi chép gia phả lên tiếng:
- Từ xưa đến nay, sự hư hỏng của con cháu đến trước hết từ các ngành kinh tế. Họ ta nhờ cai quản xứ này mà làm giàu, cứ tưởng “phú quý sinh lễ nghĩa”, nhưng đâu phải lúc nào tiền cũng mua được văn hoá, được đạo đức? Một phần cũng do ông hương kiểm quản lý an ninh trật tự không tốt để tệ nạn xã hội đầy ra, ông phải kiểm điểm nghiêm túc đi.
Ông hương kiểm giãy nảy:
- Bác nói thế là thế nào? Bảo tôi vả vào mồm đứa nào bôi nhọ họ nhà ta thì tôi vả cái rẹt cho nó phù mỏ liền, chứ dẹp vụ này làm sao dẹp??? Có cầu ắt có cung, mà cầu thì từ thằng cháu đích tôn nhà ta, úi giời …
Cuộc họp cứ thế bàn tán, tranh cãi nhặng xị không ai chịu ai. Bỗng có tiếng quát lớn từ trên bàn thờ tộc: - Thôi im cả đi...
Cả 485 con người giật thót ngước nhìn, ai nấy đều sững sờ thấy ông cố nội từ di ảnh nói ra:
- Tại, tại, tại…cái đầu buồi ông cố nội tụi bay đây này. Cứ cơ cấu cái kiểu đích tôn di truyền từ đời này đến đời khác rồi tự hào, bảo chúng nó không hư mới lạ. Thôi giải tán cả đi, để tao còn yên nghỉ chút.
Thế là cuộc họp giải tán, chuyện thằng cháu hẹn kỳ sau lại bàn tiếp!
ST
0 Comment: