Một thời binh lửa (kỳ 1)- Phan Nhật Bắc
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
MỘT THỜI BINH LỬA
KỲ 1:
- "Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu, cố lên cố lên. Dù nhọc nhằn đem máu hồng viết thành sử xanh. Một hai ba bốn, một hai ba bốn. Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm, đá mềm …"
Tiếng hát của khoá 5 và 6 vang lên trong bên dưới sân trường, ánh nắng ban mai tỏa xuống khoảng sân rộng mênh mông
Tôi nhoài mình nhìn qua khung cửa trên lầu, bên kia Đài kiểm báo Rada của Quân đoàn gật gù như con gà trống. Khoá 3 và 4 năm 1971 đã ra trường. Ngày thi chúng tôi xếp hàng ngang cách nhau một mét trên sân phi đạo Helicopter để thi vì các ông bác sỹ sợ chúng tôi copy nhau nên không cho thi trong lớp học. Tôi đậu thứ 100 trên 300 trăm khoá sinh vì rớt câu hỏi huyết có mấy loại huyết, nguyên do tôi đáp trúng nhưng lại nghe theo thằng Phương ra dấu ngón tay cái đổi thành A thay vì B. Khoá sinh có quyền hoán đổi ngay trong ngày nhận kết quả và chọn đơn vị. Trừ các Tiểu đoàn quân y của các sư đoàn bộ binh, tất cả Quân y viện bệnh viện trong vùng 2 đã hết chỗ, chỉ còn duy nhất 4 chỗ còn lại tại BV2DC đồn trú tại Kon Tum- tôi và Phương chọn về cùng nơi này. Thế là từ giã Pleiku, từ giã những buổi học tôi thường nhìn về hướng Biển Hồ khi các trực thăng H 34 của không quân ồn ào trên nóc mái trường cùng những cánh dù bung ra như những đóa hoa trên không trung của biệt kích. Pleiku thật dễ thương, khí hậu tốt lành…
Tuổi trẻ chúng tôi bị ném vào lò lửa chiến tranh không thương tiếc, chúng tôi không phải là những con thiêu thân khi thấy ánh đèn là lao vào, nhưng không còn chọn lựa nào khác, vào Quân y là sự may mắn cho bọn chúng tôi. Một câu thơ nào đó của đám bạn viết lên vách tường than khóc: "Ngày tập dịch mồ hôi háng đổ. Đêm pháo đài gác tuyến lạnh teo cu. Dù ai quân cụ, quân nhu Tôi đây chỉ muốn vỗ mông đàn bà". Dưới sân liên đoàn nhịp ca vẫn vang lên điều đặn, ông Thượng sỹ Tài có khuôn mặt lại cái hắc ám, chân phải kẹp nẹp bó xương gãy ngay đầu gối, đi như một robot la hét ầm ỉ, ông muốn khoá sinh đi như sinh viên Võ bị. Hồi còn ở Quân trường học căn bản Quân sự có một ông Trung sỹ tên Em cũng hắc ám như ông nầy chuyên đánh đập khoá sinh và ăn chận tiền lương trừ vào tiền chùi súng lúc cuối khoá. Thật ra khoá sinh chùi súng trước khi trả vào kho ông viện lý do để làm tiền vô tội vạ, lúc đó tôi đâu biết chuyện nầy nên lãnh lương xài hết đến khi ông bảo đưa 300 đồng tôi ú ớ hỏi tiền gì ? Ông tống cho tôi một đạp nhào xuống mương giao thông hào. Hùng khí nổi dậy tôi nhào lên bay vào với cú đá bay ngang Song long quá hải, cú đá mà tôi đã rèn luyện từ Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn đại huynh, lãnh cú đá trời giáng ông ngẩn ngơ không ngờ thằng nầy dám vuốt râu hùm. Bạn bè tôi xúm lại can ngăn, chúng tôi chẳng có gì sợ hãi vì đã học xong khoá quân sự, tôi thách ông chơi tay đôi chứ đừng ăn hiếp khoá sinh và làm tiền bất chính, tôi sẽ lên Tiểu đoàn khoá sinh trình bày sự việc. Ông nhìn tôi với ánh mắt dịu lại tiếp tục công việc kiểm soát súng khoá sinh trả và chấm dứt việc lấy tiền, bạn bè nể tôi tới bến. Quân trường là nơi luyện thép, chúng tôi toàn là lính ngành như An ninh thiết lộ, Quân y, Quân nhu, Quân cảnh … gởi đến đây học căn bản quân sự. Sau khi thanh toán xong thủ tục giấy tờ chúng tôi lên xe ra phi trường Nha trang đi Pleiku. Nơi đây Liên đoàn 72 Quân y huấn luyện bổ túc chúng tôi về điều trị và hành chánh, được chăm sóc miếng ăn đàng hoàn hơn, thức ăn được bác sỹ lên thực đơn và kiểm soát trước khi khoá sinh ăn. Vì họ là những trí thức khoa bảng không ăn chận tiền ăn của lính như ở Quân trường quân sự, chỉ riêng ông Thượng sỹ Tài lại cái nầy thật sự là một hung thần. Trời Pleiku đã lạnh gặp ông thì lạnh thêm, ông rít như động cơ phản lực. Có anh không biết có sụt ty (thủ dâm) đêm qua không mà đi đứng xiêu vẹo, lại bị phạt chạy thêm năm vòng sân cờ, đám đàn em chạy thụt mạng cùng tiếng hát đứt quảng theo từng nhịp chân.
Một thời gian sau tôi nhận tờ sự vụ lệnh 7 ngày phép bù vào hơn một năm dài trong Quân trường quá ít với lứa tuổi còn đam mê ăn ngủ. Chuyến xe đò rời bến đi Quy Nhơn, tôi về quê Phan Thiết rồi cũng trở ngược lại tuyến đường nầy trong tuần sau. Trời thật buồn mây xám giăng đầy không gian, ngồi bên khung cửa nhìn đồng ruộng tang hoang những hố bom dầy đặc. Đường Quốc lộ 19, chiếc xe M113 của thiết kỵ 18 nằm trơ vơ với lưới chống 40 cản phía trước, người xạ thủ ngồi bên giá súng nhìn bâng quơ lên trời, không biết anh đang nghĩ gì? Xe đi qua đèo Mang Giang, con đèo nổi tiếng khi Việt minh phục kích đánh tiêu liên đoàn do ông Nguyễn Khánh chỉ huy, ông chạy về phòng tuyến Pháp với cái quần xà lỏn- làm tôi ớn lạnh sự phiêu lưu mặc đồ lính đi xe đò trên tuyến đường nầy. Dân đi chung trên xe ái ngại, họ đưa đồ dân sự cho tôi thay nhưng trời cũng thương tôi đến Quy Nhơn an toàn. Thành phố Quy Nhơn nhộn nhịp lính Mỹ, lính Việt đầy đường, gái ăn sương về đêm loè lẹt phấn son. Tôi chán nản nhìn các ông bạn Đồng mình không chút thiện cảm, họ đến từ nơi xa hàng ngàn dặm, với đống dollars trong tay biến người phụ nữ chúng ta thành trò chơi trong tay họ. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của thi sỹ Hồ Dzếnh, hỡi cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi sẽ nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Biết đâu trong đám gái ăn sương nầy có người là vợ những người lính Việt Nam đang lăn lộn nơi chiến trường hay là những goá phụ hôm qua? Có cần họ phải hy sinh thêm không? Biển vắng, cầu Trịnh minh Thế chỉ có một vài đôi tình nhân ôm nhau với màu áo hải quân, tôi thẩn thờ nhìn từng cơn sóng vỗ vào ghềnh đá. Tiếng hát Khánh Ly với bài Hạ trắng văng vẳng đâu đây từ dãy nhà lá thấp lè tè dưới hàng cây dương liễu. Bạn bè chung mái trường Thiếu sinh quân giờ tứ tán, đứa lên võ bị Đà Lạt đứa về Thủ Đức… Tôi chọn Quân y vì không muốn cầm súng bắn nhau, tuy tôi rất du côn dễ đánh nhau, nhưng lòng tôi từ bi ông Địa. Tôi còn yêu còn thở vì sắc đẹp, còn tôn thờ mái tóc mây dịu hiền, vòng tay chờ đợi và nụ hôn nồng cháy của người con gái. Trong tôi cả một bầu trời nhân bản, biết khóc trước những khổ đau của đồng loại, biết buồn khi nhìn thấy những vành khăn sô trên đầu người phụ nữ và trẻ em, biết đau đớn khi nhìn các đồng đội ngã xuống. Máu và nước mắt chảy dài theo hai tiếng hoà bình. Ai dùng binh nghiệp để đỏ ngực, tôi theo binh nghiệp với trái tim cho tha nhân, không biết ngày mai như thế nào? Tôi lắc đầu đếm từng dấu giày Saut in lên cát trắng như dấu chân của thi nhân Hàn mặc Tử đớn đau trong cơn tuyệt vọng nơi ghềnh Ráng.
Trở về khách sạn với chiếc giường chiếu ẩm mốc khai mùi nước tiểu làm tôi khó chịu. Bên kia phòng tiếng rên rỉ của cặp vợ chồng lính Sư đoàn 22 trẻ quằn quại làm tôi căng thẳng. Có lẽ ngày mai anh chồng phải ra trận, và đêm nay họ dành trọn cho nhau. Tôi mở ba lô lấy cái bent gắp bông băng khoét một cái lổ nhìn qua thấy ánh đèn dầu leo lét, một cảnh tượng hấp dẫn với lứa tuổi thanh niên chưa biết hơi hám đàn bà… Ôi tuyệt diệu, người con gái hưởng ứng mãnh liệt với tấm thân cường tráng của anh chồng hừng hực lửa địa ngục. Bổng người đàn bà chồm dậy nói: Anh, có người rình. Tôi giật mình, phía bên trên mái nhà có tiếng rơi thật nặng và tiếng chân chạy… thì ra không phải một mình tôi. Người chồng lên tiếng kệ đi, dường như cô vợ đồng tình, nàng bạo dạn hơn vô tình đưa nguyên cái vũng lầy tình ái vào trước cái lổ mà tôi đã khoét làm tôi choáng váng... Trời về khuya tiếng rên chấm dứt, người đàn ông ngủ khò, người con gái vẫn còn trăn trở, còn tôi lịm dần trong giấc ngủ đầy mộng mị. Trời vừa sáng tiếng gà gáy, tôi choàng tỉnh đánh răng rửa mặt ra mua vé xe về Nha Trang. Người đàn bà đêm hôm qua tôi rình đang đứng nhìn tôi lăm lăm. Tôi chột dạ, không lẽ bà nầy biết mình rình nhưng nàng nhoẻn miệng cười hỏi tôi về Nha Trang? Tôi gật đầu. Rồi tôi ra bến xe. Tiếng máy xe già nua nổ phun khói mịt mù trong sớm mai mặt trời chưa ló. Tôi vội tìm chiếc ghế trống nơi khung cửa, ngã người ra sau thì chạm ngay vào mái tóc còn thơm mùi bồ kết, thì lại là cô nàng, mái tóc đen tuyền thả dài trên khung gỗ. Tôi hít vào thật sâu không biết để làm gì, chỉ biết hít mà thôi. Khoảng khắc đó gợi cho tôi một chút nhớ thương vụng dại của tuổi thanh niên đi vào cuộc chiến không có ngày mai.
Xe đi hướng Tuy Hoà về đến Phú Phong thì con đường bị đắp mô, tiếng súng 50 ly của xe M113 lính Đại Hàn bắn vẹt 2 bên đường. Đang có đánh nhau, hành khách nhốn nháo, hốt hoảng. Tiếng cúng cối, tiếng đại liên vang lên… lần đầu tiên tôi chứng kiến lính sư đoàn 22 tấn công lên bìa rừng nhưng dội ngược với thương binh. Tôi thở mạnh xách ba lô nhào ra khỏi xe, cô gái cũng nhào ra theo. Tôi men theo lề đường chạy về phía lính Đại Hàn , giữa vùng trũng của đám ruộng đang trổ bông một y tá đại đội đang băng vết thương cho một sỹ quan. Thấy tôi đeo logo Quân y với con rắn ngụy trang nơi túi áo anh ta mừng quýnh kêu bác sỷ cứu dùm ông thầy đi.Tôi choàng tới mở băng ra thấy vết đạn xuyên thủng phổi máu có bọt, tôi hỏi có dao mổ không ? Người y tá nói: Trời ơi làm gì có. Tôi hỏi: Có Anesthetic, thuốc tê hay Morphine không? anh ta lắc đầu. Tôi hỏi tiếp: Anh chích penicilline chưa? Anh cũng lắc đầu. Bực mình tôi giựt túi cứu thương mở ra chỉ thấy bông băng không có lấy một ống thuốc. Nếu có thuốc tê tôi có thể rạch thêm vết thương để máu ứ bên trong thoát ra khỏi làm nghẹt tim, còn morphine chích để giảm cơn đau. Đành bó tay nhìn người sỹ quan lịm dần. Trực thăng vẫn chưa đến. Tôi thở dài nói: Anh ta không sống nổi, anh cố gắng chờ máy bay, tôi phải rời khỏi nơi nầy càng sớm càng tốt. Tôi chạy thục mạng băng qua gần 2 cây số đường ruộng, phía sau tôi đoàn người chạy theo, cô gái vẫn bám sát tôi như hình với bóng. Chúng tôi vượt qua chổ nguy hiểm bắt xe về Nha Trang. Áo quần lấm lem bùn đất, khi về đến Nha Trang tôi cởi khoát lên vai vất vưởng không buồn tắm giặt. Tôi muốn về Phan Thiết ngay trong ngày, may mắn gặp chuyến xe cuối cùng và tôi là người cuối cùng lên chuyến xe đã đầy ắp. Hành trình về phép quá gian nan, đến cây số 9 Cam Ranh đường phố đầy bụi đất do công binh Mỹ làm đường, tôi lại thấy cô gái chạy cùng tôi ngồi hàng ghế trước tự bao giờ. Bà nầy lanh thật, không lẽ về Phan Thiết, cô hướng mắt nhìn tôi với cái nheo mắt đầy ẩn ý. Tôi cười đáp trả. Trái táo ăn dỡ của ông Adam đang mời gọi, chỗ cô gái đang trống vì nhiều người xuống Cam Ranh. Tôi đứng lên đi lại phía bàn tay đang chỉ vào chỗ trống, nàng nhích sang tôi ngồi vào khoảng trống vừa đủ một người. Hơi nóng từ cặp đùi trong lớp vải Satin láng óng tỏa qua như than hổng của lò Bát quái Thái thượng Lảo quân đang nấu linh đơn.
- Cô đi Phan Thiết ?
- Không, em về Phan Rang. Em đi Qui Nhơn thăm người yêu
Tôi nghe xong thầm nghĩ con gái thời chiến họ bất cần đời, chỉ mới là người yêu thôi mà họ đã sống như vợ chồng. Tới Phan Rang cô gái đi xuống. Xe tiếp tục con đường phía trước, nỗi nôn nao khi xe gần đến Phan Thiết, gió biển và hơi muối trong không khí đem tôi về tuổi thơ. Xe dừng lại bến, tôi vác ba lô đi dọc theo đường Nguyễn Hoàng, hàng cây me Tây vào mùa trái rụng những trái me ngọt lịm tê đầu lưỡi thuở nào vẫn rơi đầy không ai ăn. Đường phố thênh thang chiều gần như tắt nắng, tôi bước vào nhà. Bà mẹ kế của tôi đang lúi cúi bên bếp lửa cho buổi cơm chiều. Má- tôi gọi lớn làm bà giựt mình quay lại. Con mới về- tôi tiến lại ôm choàng người mẹ kế, người đã nuôi tôi lúc 2 tuổi mồ côi mẹ, tóc bà bạc trắng ánh mắt không còn tinh anh như năm vừa qua.
- Ba đâu má?
- Ông đi mua đồ sắp về
- Còn em Thảo đâu không có ở nhà ?
- Nó đi làm bài với bạn nó
Tôi thay đồ đi ra bờ sông Cà Ty, con sông đầy ắp kỷ niệm, nơi tôi đã biết bơi đầu đời, lặn hụp mò cua bắt ốc, đen như thằng mọi con. Từng đám bạn bè ở truồng tắm trong tầm nhìn của lũ con gái chưa biết thẹn, chúng nó cũng nhìn lom lom vào khúc giữa của bọn tôi mà không chút ngượng ngùng. Duy nhất chỉ có một thằng tiểu yêu mặc quần là thằng Đức, thằng nầy có lẽ biết yêu từ trong trứng nước, xúi tụi tôi đút cu vô lổ ong tò vò nói sướng lắm, tôi bị ong chích sưng vù mấy ngày phải lấy vôi ăn trầu bôi vào .
Về nhà cơm chiều đã dọn sẵn, em tôi cô bé ngày nào hôm nay đã trổ mã, tóc dài má hây hây đỏ
- Anh về phép bao ngày?
- Còn 3 ngày nữa cô bé. Em học hành ra sao rồi ?
Không trả lời nó hỏi tôi có quà cho nó không
Ba tôi thâm trầm nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, nói con để anh ăn cơm đi
Nồi cơm với món cá nục kho, canh mùng tơi muôn đời vẫn hiện diện nơi bữa ăn, không biết tôi về nên bữa cơm không có chút thịt. Cái nghèo nó vây quanh cuộc sống của gia đình tôi, mẹ kế tôi buôn gánh bán bưng và đồng lương ít ỏi của ba tôi chỉ đủ nuôi ba miệng ăn. Tôi chợt thở dài không nuốt nổi miếng cơm, ăn qua loa tôi lấy cho em gái xấp vãi trắng và nâu đưa cho nó. Nó mừng quýnh lên
- Ha ha… áo em chật rồi, may quá em có áo dài mới đi học.
Tôi đưa ba tôi cái đồng hồ Seilko mua chợ trời Pleiku, ông thích thú ngắm nghía. Xong bữa ăn cha con tôi ra ngồi trước mảnh sân nhỏ, ông đốt điếu thuốc bập ngọn lửa cháy bùng nhả khói thuốc vòng tròn điêu luyện hỏi tôi:
- Con về phép xong khóa học và biết về đâu chưa ?
- Dạ được 7 ngày nhưng hết 4 ngày đường, nhưng con có thể trễ vài ngày không sao. Con chọn bệnh viện 2 dã chiến Kon Tum.
Ông yên lặng. Tuổi già ông cần có tôi bên cạnh nhưng tôi thì không may mắn được về Quân y viện Đoàn Mạnh Hoạch hay Nha trang, dù lẽ ra tôi được miễn dịch vì có đến 3 người anh trong Quân đội
- Con đã trưởng thành tự quyết định đời mình. Kon Tum nơi khỉ ho cò gáy nơi tụi Pháp đày người yêu nước, chiến trận xảy ra hàng ngày, con có cần làm đơn vì lý do gia cảnh về gần nhà không?
- Không ba, con làm việc nơi an toàn, không có gì phải lo lắng. Sau 2 năm con sẽ xin thuyên chuyển về gần nhà .
Khuôn mặt người cha dịu lại, tôi chợt ôm vai ông...
- Thôi quên đi, còn sống là còn gặp nhau, tao cố gắng đậu thủ khoa để còn chọn binh chủng. Sơn nói
Giòng sông nước lững lờ. Con thuyền nhỏ của người đánh cá lên đèn, ông tung vó. Khung cảnh thật đẹp, những con cá đối trắng bạc vùng vẫy tuyệt vọng trong lưới.
Chợt Sơn hỏi mày muốn thăm H không?
Tôi nói thôi tốt hơn để H học thi, nàng cần vào đại học. Mày cho tao gởi lời thăm.
Cô bé ở giữa con đường nhà tôi và Sơn, tôi có lần về phép mạnh dạn tỏ tình nhờ Sơn đưa thư lá thư nhưng không bao giờ được hồi âm.Tình cảm như bạn bè H dành cho 2 đứa như nhau, tôi an tâm trong tình bạn không mơ ước cao hơn, hy vọng Sơn chiếm được trái tim cô bé mắt nâu H.
Bảy ngày phép qua mau, tôi muốn lên Kon Tum trình diện đơn vị thì gặp Phương. Nó xúi chơi thêm ba ngày nữa, tôi đồng ý, chắc cấp chỉ huy cũng thông cảm cho mấy ngày đi đường.Tôi phụ giúp Ba làm lại hàng rào tỉa mấy cây bần sau nhà cho thoáng, đi thăm thằng cháu kêu bằng chú. Bà chị dâu khen tôi đẹp trai và đã biết mắc cỡ.
- Em già rồi mà chị. Tôi đáp
- Chú có bồ chưa, con Hồng em chị lớn rồi thích chị làm mai?
Tôi chợt nhớ đến em chị, hai đứa từng ngủ chung với nhau dưới chân bà chị dâu không biết giờ thế nào, tôi hăng hái đòi gặp
Bà chị lấy xe đưa đi tôi lái vào nhà ba chị. Hồng đang tưới cây giàn hoa thiên lý nở rộ
- Ai vậy chị Bé ?
- Hổng hỏi, em đoán coi
- Em anh Tư L phải không ?
Tôi cười nheo mắt:
- Em lớn bộn rồi chừng nào học xong 12 ?
- Còn 2 năm nữa lâu lắm
Chị Bé chen vào:
- Muốn làm người yêu của lính không?
Hồng cười, nụ cười tươi tắn:
- Chị ơi em còn bé mà ...
Thì gặp nhau là vừa ha ha tiếng cười, bà chị dâu làm con tim tôi đập nhịp rộn ràng liên hồi. Tôi bắt đầu yêu từ đây. Tình yêu như trái phá con tim mù loà, những ngày phép còn lại chúng tôi tay trong tay rong chơi trên bãi cát vàng Mủi Né hay dưới rặng dừa trải dài ngút ngàn. Tôi yêu đời hơn. Con em tôi và đám bạn nó réo: Anh Vọi ơi anh có bồ hồi nào dzậy- chúng đem Vọi trong Trống mái của Khái Hưng ra chọc tôi.
Ngày lên đơn vị tôi có thêm hai đứa bạn cùng đi, Sơn xuống Nha Trang trình diện nhập khoá sỹ quan, còn tôi và Phương tiếp tục đi KonTum…
(Hồi ức của Phan Nhật Bắc)
KỲ 1:
- "Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu, cố lên cố lên. Dù nhọc nhằn đem máu hồng viết thành sử xanh. Một hai ba bốn, một hai ba bốn. Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm, đá mềm …"
Tiếng hát của khoá 5 và 6 vang lên trong bên dưới sân trường, ánh nắng ban mai tỏa xuống khoảng sân rộng mênh mông
Tôi nhoài mình nhìn qua khung cửa trên lầu, bên kia Đài kiểm báo Rada của Quân đoàn gật gù như con gà trống. Khoá 3 và 4 năm 1971 đã ra trường. Ngày thi chúng tôi xếp hàng ngang cách nhau một mét trên sân phi đạo Helicopter để thi vì các ông bác sỹ sợ chúng tôi copy nhau nên không cho thi trong lớp học. Tôi đậu thứ 100 trên 300 trăm khoá sinh vì rớt câu hỏi huyết có mấy loại huyết, nguyên do tôi đáp trúng nhưng lại nghe theo thằng Phương ra dấu ngón tay cái đổi thành A thay vì B. Khoá sinh có quyền hoán đổi ngay trong ngày nhận kết quả và chọn đơn vị. Trừ các Tiểu đoàn quân y của các sư đoàn bộ binh, tất cả Quân y viện bệnh viện trong vùng 2 đã hết chỗ, chỉ còn duy nhất 4 chỗ còn lại tại BV2DC đồn trú tại Kon Tum- tôi và Phương chọn về cùng nơi này. Thế là từ giã Pleiku, từ giã những buổi học tôi thường nhìn về hướng Biển Hồ khi các trực thăng H 34 của không quân ồn ào trên nóc mái trường cùng những cánh dù bung ra như những đóa hoa trên không trung của biệt kích. Pleiku thật dễ thương, khí hậu tốt lành…
Tuổi trẻ chúng tôi bị ném vào lò lửa chiến tranh không thương tiếc, chúng tôi không phải là những con thiêu thân khi thấy ánh đèn là lao vào, nhưng không còn chọn lựa nào khác, vào Quân y là sự may mắn cho bọn chúng tôi. Một câu thơ nào đó của đám bạn viết lên vách tường than khóc: "Ngày tập dịch mồ hôi háng đổ. Đêm pháo đài gác tuyến lạnh teo cu. Dù ai quân cụ, quân nhu Tôi đây chỉ muốn vỗ mông đàn bà". Dưới sân liên đoàn nhịp ca vẫn vang lên điều đặn, ông Thượng sỹ Tài có khuôn mặt lại cái hắc ám, chân phải kẹp nẹp bó xương gãy ngay đầu gối, đi như một robot la hét ầm ỉ, ông muốn khoá sinh đi như sinh viên Võ bị. Hồi còn ở Quân trường học căn bản Quân sự có một ông Trung sỹ tên Em cũng hắc ám như ông nầy chuyên đánh đập khoá sinh và ăn chận tiền lương trừ vào tiền chùi súng lúc cuối khoá. Thật ra khoá sinh chùi súng trước khi trả vào kho ông viện lý do để làm tiền vô tội vạ, lúc đó tôi đâu biết chuyện nầy nên lãnh lương xài hết đến khi ông bảo đưa 300 đồng tôi ú ớ hỏi tiền gì ? Ông tống cho tôi một đạp nhào xuống mương giao thông hào. Hùng khí nổi dậy tôi nhào lên bay vào với cú đá bay ngang Song long quá hải, cú đá mà tôi đã rèn luyện từ Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn đại huynh, lãnh cú đá trời giáng ông ngẩn ngơ không ngờ thằng nầy dám vuốt râu hùm. Bạn bè tôi xúm lại can ngăn, chúng tôi chẳng có gì sợ hãi vì đã học xong khoá quân sự, tôi thách ông chơi tay đôi chứ đừng ăn hiếp khoá sinh và làm tiền bất chính, tôi sẽ lên Tiểu đoàn khoá sinh trình bày sự việc. Ông nhìn tôi với ánh mắt dịu lại tiếp tục công việc kiểm soát súng khoá sinh trả và chấm dứt việc lấy tiền, bạn bè nể tôi tới bến. Quân trường là nơi luyện thép, chúng tôi toàn là lính ngành như An ninh thiết lộ, Quân y, Quân nhu, Quân cảnh … gởi đến đây học căn bản quân sự. Sau khi thanh toán xong thủ tục giấy tờ chúng tôi lên xe ra phi trường Nha trang đi Pleiku. Nơi đây Liên đoàn 72 Quân y huấn luyện bổ túc chúng tôi về điều trị và hành chánh, được chăm sóc miếng ăn đàng hoàn hơn, thức ăn được bác sỹ lên thực đơn và kiểm soát trước khi khoá sinh ăn. Vì họ là những trí thức khoa bảng không ăn chận tiền ăn của lính như ở Quân trường quân sự, chỉ riêng ông Thượng sỹ Tài lại cái nầy thật sự là một hung thần. Trời Pleiku đã lạnh gặp ông thì lạnh thêm, ông rít như động cơ phản lực. Có anh không biết có sụt ty (thủ dâm) đêm qua không mà đi đứng xiêu vẹo, lại bị phạt chạy thêm năm vòng sân cờ, đám đàn em chạy thụt mạng cùng tiếng hát đứt quảng theo từng nhịp chân.
Một thời gian sau tôi nhận tờ sự vụ lệnh 7 ngày phép bù vào hơn một năm dài trong Quân trường quá ít với lứa tuổi còn đam mê ăn ngủ. Chuyến xe đò rời bến đi Quy Nhơn, tôi về quê Phan Thiết rồi cũng trở ngược lại tuyến đường nầy trong tuần sau. Trời thật buồn mây xám giăng đầy không gian, ngồi bên khung cửa nhìn đồng ruộng tang hoang những hố bom dầy đặc. Đường Quốc lộ 19, chiếc xe M113 của thiết kỵ 18 nằm trơ vơ với lưới chống 40 cản phía trước, người xạ thủ ngồi bên giá súng nhìn bâng quơ lên trời, không biết anh đang nghĩ gì? Xe đi qua đèo Mang Giang, con đèo nổi tiếng khi Việt minh phục kích đánh tiêu liên đoàn do ông Nguyễn Khánh chỉ huy, ông chạy về phòng tuyến Pháp với cái quần xà lỏn- làm tôi ớn lạnh sự phiêu lưu mặc đồ lính đi xe đò trên tuyến đường nầy. Dân đi chung trên xe ái ngại, họ đưa đồ dân sự cho tôi thay nhưng trời cũng thương tôi đến Quy Nhơn an toàn. Thành phố Quy Nhơn nhộn nhịp lính Mỹ, lính Việt đầy đường, gái ăn sương về đêm loè lẹt phấn son. Tôi chán nản nhìn các ông bạn Đồng mình không chút thiện cảm, họ đến từ nơi xa hàng ngàn dặm, với đống dollars trong tay biến người phụ nữ chúng ta thành trò chơi trong tay họ. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của thi sỹ Hồ Dzếnh, hỡi cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi sẽ nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Biết đâu trong đám gái ăn sương nầy có người là vợ những người lính Việt Nam đang lăn lộn nơi chiến trường hay là những goá phụ hôm qua? Có cần họ phải hy sinh thêm không? Biển vắng, cầu Trịnh minh Thế chỉ có một vài đôi tình nhân ôm nhau với màu áo hải quân, tôi thẩn thờ nhìn từng cơn sóng vỗ vào ghềnh đá. Tiếng hát Khánh Ly với bài Hạ trắng văng vẳng đâu đây từ dãy nhà lá thấp lè tè dưới hàng cây dương liễu. Bạn bè chung mái trường Thiếu sinh quân giờ tứ tán, đứa lên võ bị Đà Lạt đứa về Thủ Đức… Tôi chọn Quân y vì không muốn cầm súng bắn nhau, tuy tôi rất du côn dễ đánh nhau, nhưng lòng tôi từ bi ông Địa. Tôi còn yêu còn thở vì sắc đẹp, còn tôn thờ mái tóc mây dịu hiền, vòng tay chờ đợi và nụ hôn nồng cháy của người con gái. Trong tôi cả một bầu trời nhân bản, biết khóc trước những khổ đau của đồng loại, biết buồn khi nhìn thấy những vành khăn sô trên đầu người phụ nữ và trẻ em, biết đau đớn khi nhìn các đồng đội ngã xuống. Máu và nước mắt chảy dài theo hai tiếng hoà bình. Ai dùng binh nghiệp để đỏ ngực, tôi theo binh nghiệp với trái tim cho tha nhân, không biết ngày mai như thế nào? Tôi lắc đầu đếm từng dấu giày Saut in lên cát trắng như dấu chân của thi nhân Hàn mặc Tử đớn đau trong cơn tuyệt vọng nơi ghềnh Ráng.
Trở về khách sạn với chiếc giường chiếu ẩm mốc khai mùi nước tiểu làm tôi khó chịu. Bên kia phòng tiếng rên rỉ của cặp vợ chồng lính Sư đoàn 22 trẻ quằn quại làm tôi căng thẳng. Có lẽ ngày mai anh chồng phải ra trận, và đêm nay họ dành trọn cho nhau. Tôi mở ba lô lấy cái bent gắp bông băng khoét một cái lổ nhìn qua thấy ánh đèn dầu leo lét, một cảnh tượng hấp dẫn với lứa tuổi thanh niên chưa biết hơi hám đàn bà… Ôi tuyệt diệu, người con gái hưởng ứng mãnh liệt với tấm thân cường tráng của anh chồng hừng hực lửa địa ngục. Bổng người đàn bà chồm dậy nói: Anh, có người rình. Tôi giật mình, phía bên trên mái nhà có tiếng rơi thật nặng và tiếng chân chạy… thì ra không phải một mình tôi. Người chồng lên tiếng kệ đi, dường như cô vợ đồng tình, nàng bạo dạn hơn vô tình đưa nguyên cái vũng lầy tình ái vào trước cái lổ mà tôi đã khoét làm tôi choáng váng... Trời về khuya tiếng rên chấm dứt, người đàn ông ngủ khò, người con gái vẫn còn trăn trở, còn tôi lịm dần trong giấc ngủ đầy mộng mị. Trời vừa sáng tiếng gà gáy, tôi choàng tỉnh đánh răng rửa mặt ra mua vé xe về Nha Trang. Người đàn bà đêm hôm qua tôi rình đang đứng nhìn tôi lăm lăm. Tôi chột dạ, không lẽ bà nầy biết mình rình nhưng nàng nhoẻn miệng cười hỏi tôi về Nha Trang? Tôi gật đầu. Rồi tôi ra bến xe. Tiếng máy xe già nua nổ phun khói mịt mù trong sớm mai mặt trời chưa ló. Tôi vội tìm chiếc ghế trống nơi khung cửa, ngã người ra sau thì chạm ngay vào mái tóc còn thơm mùi bồ kết, thì lại là cô nàng, mái tóc đen tuyền thả dài trên khung gỗ. Tôi hít vào thật sâu không biết để làm gì, chỉ biết hít mà thôi. Khoảng khắc đó gợi cho tôi một chút nhớ thương vụng dại của tuổi thanh niên đi vào cuộc chiến không có ngày mai.
Xe đi hướng Tuy Hoà về đến Phú Phong thì con đường bị đắp mô, tiếng súng 50 ly của xe M113 lính Đại Hàn bắn vẹt 2 bên đường. Đang có đánh nhau, hành khách nhốn nháo, hốt hoảng. Tiếng cúng cối, tiếng đại liên vang lên… lần đầu tiên tôi chứng kiến lính sư đoàn 22 tấn công lên bìa rừng nhưng dội ngược với thương binh. Tôi thở mạnh xách ba lô nhào ra khỏi xe, cô gái cũng nhào ra theo. Tôi men theo lề đường chạy về phía lính Đại Hàn , giữa vùng trũng của đám ruộng đang trổ bông một y tá đại đội đang băng vết thương cho một sỹ quan. Thấy tôi đeo logo Quân y với con rắn ngụy trang nơi túi áo anh ta mừng quýnh kêu bác sỷ cứu dùm ông thầy đi.Tôi choàng tới mở băng ra thấy vết đạn xuyên thủng phổi máu có bọt, tôi hỏi có dao mổ không ? Người y tá nói: Trời ơi làm gì có. Tôi hỏi: Có Anesthetic, thuốc tê hay Morphine không? anh ta lắc đầu. Tôi hỏi tiếp: Anh chích penicilline chưa? Anh cũng lắc đầu. Bực mình tôi giựt túi cứu thương mở ra chỉ thấy bông băng không có lấy một ống thuốc. Nếu có thuốc tê tôi có thể rạch thêm vết thương để máu ứ bên trong thoát ra khỏi làm nghẹt tim, còn morphine chích để giảm cơn đau. Đành bó tay nhìn người sỹ quan lịm dần. Trực thăng vẫn chưa đến. Tôi thở dài nói: Anh ta không sống nổi, anh cố gắng chờ máy bay, tôi phải rời khỏi nơi nầy càng sớm càng tốt. Tôi chạy thục mạng băng qua gần 2 cây số đường ruộng, phía sau tôi đoàn người chạy theo, cô gái vẫn bám sát tôi như hình với bóng. Chúng tôi vượt qua chổ nguy hiểm bắt xe về Nha Trang. Áo quần lấm lem bùn đất, khi về đến Nha Trang tôi cởi khoát lên vai vất vưởng không buồn tắm giặt. Tôi muốn về Phan Thiết ngay trong ngày, may mắn gặp chuyến xe cuối cùng và tôi là người cuối cùng lên chuyến xe đã đầy ắp. Hành trình về phép quá gian nan, đến cây số 9 Cam Ranh đường phố đầy bụi đất do công binh Mỹ làm đường, tôi lại thấy cô gái chạy cùng tôi ngồi hàng ghế trước tự bao giờ. Bà nầy lanh thật, không lẽ về Phan Thiết, cô hướng mắt nhìn tôi với cái nheo mắt đầy ẩn ý. Tôi cười đáp trả. Trái táo ăn dỡ của ông Adam đang mời gọi, chỗ cô gái đang trống vì nhiều người xuống Cam Ranh. Tôi đứng lên đi lại phía bàn tay đang chỉ vào chỗ trống, nàng nhích sang tôi ngồi vào khoảng trống vừa đủ một người. Hơi nóng từ cặp đùi trong lớp vải Satin láng óng tỏa qua như than hổng của lò Bát quái Thái thượng Lảo quân đang nấu linh đơn.
- Cô đi Phan Thiết ?
- Không, em về Phan Rang. Em đi Qui Nhơn thăm người yêu
Tôi nghe xong thầm nghĩ con gái thời chiến họ bất cần đời, chỉ mới là người yêu thôi mà họ đã sống như vợ chồng. Tới Phan Rang cô gái đi xuống. Xe tiếp tục con đường phía trước, nỗi nôn nao khi xe gần đến Phan Thiết, gió biển và hơi muối trong không khí đem tôi về tuổi thơ. Xe dừng lại bến, tôi vác ba lô đi dọc theo đường Nguyễn Hoàng, hàng cây me Tây vào mùa trái rụng những trái me ngọt lịm tê đầu lưỡi thuở nào vẫn rơi đầy không ai ăn. Đường phố thênh thang chiều gần như tắt nắng, tôi bước vào nhà. Bà mẹ kế của tôi đang lúi cúi bên bếp lửa cho buổi cơm chiều. Má- tôi gọi lớn làm bà giựt mình quay lại. Con mới về- tôi tiến lại ôm choàng người mẹ kế, người đã nuôi tôi lúc 2 tuổi mồ côi mẹ, tóc bà bạc trắng ánh mắt không còn tinh anh như năm vừa qua.
- Ba đâu má?
- Ông đi mua đồ sắp về
- Còn em Thảo đâu không có ở nhà ?
- Nó đi làm bài với bạn nó
Tôi thay đồ đi ra bờ sông Cà Ty, con sông đầy ắp kỷ niệm, nơi tôi đã biết bơi đầu đời, lặn hụp mò cua bắt ốc, đen như thằng mọi con. Từng đám bạn bè ở truồng tắm trong tầm nhìn của lũ con gái chưa biết thẹn, chúng nó cũng nhìn lom lom vào khúc giữa của bọn tôi mà không chút ngượng ngùng. Duy nhất chỉ có một thằng tiểu yêu mặc quần là thằng Đức, thằng nầy có lẽ biết yêu từ trong trứng nước, xúi tụi tôi đút cu vô lổ ong tò vò nói sướng lắm, tôi bị ong chích sưng vù mấy ngày phải lấy vôi ăn trầu bôi vào .
Về nhà cơm chiều đã dọn sẵn, em tôi cô bé ngày nào hôm nay đã trổ mã, tóc dài má hây hây đỏ
- Anh về phép bao ngày?
- Còn 3 ngày nữa cô bé. Em học hành ra sao rồi ?
Không trả lời nó hỏi tôi có quà cho nó không
Ba tôi thâm trầm nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, nói con để anh ăn cơm đi
Nồi cơm với món cá nục kho, canh mùng tơi muôn đời vẫn hiện diện nơi bữa ăn, không biết tôi về nên bữa cơm không có chút thịt. Cái nghèo nó vây quanh cuộc sống của gia đình tôi, mẹ kế tôi buôn gánh bán bưng và đồng lương ít ỏi của ba tôi chỉ đủ nuôi ba miệng ăn. Tôi chợt thở dài không nuốt nổi miếng cơm, ăn qua loa tôi lấy cho em gái xấp vãi trắng và nâu đưa cho nó. Nó mừng quýnh lên
- Ha ha… áo em chật rồi, may quá em có áo dài mới đi học.
Tôi đưa ba tôi cái đồng hồ Seilko mua chợ trời Pleiku, ông thích thú ngắm nghía. Xong bữa ăn cha con tôi ra ngồi trước mảnh sân nhỏ, ông đốt điếu thuốc bập ngọn lửa cháy bùng nhả khói thuốc vòng tròn điêu luyện hỏi tôi:
- Con về phép xong khóa học và biết về đâu chưa ?
- Dạ được 7 ngày nhưng hết 4 ngày đường, nhưng con có thể trễ vài ngày không sao. Con chọn bệnh viện 2 dã chiến Kon Tum.
Ông yên lặng. Tuổi già ông cần có tôi bên cạnh nhưng tôi thì không may mắn được về Quân y viện Đoàn Mạnh Hoạch hay Nha trang, dù lẽ ra tôi được miễn dịch vì có đến 3 người anh trong Quân đội
- Con đã trưởng thành tự quyết định đời mình. Kon Tum nơi khỉ ho cò gáy nơi tụi Pháp đày người yêu nước, chiến trận xảy ra hàng ngày, con có cần làm đơn vì lý do gia cảnh về gần nhà không?
- Không ba, con làm việc nơi an toàn, không có gì phải lo lắng. Sau 2 năm con sẽ xin thuyên chuyển về gần nhà .
Khuôn mặt người cha dịu lại, tôi chợt ôm vai ông...
* *
*
Gặp lại thằng bạn cũ tên Sơn. Chúng tôi dạo phố khi lên đèn. Sơn bảo mai ra trung tâm 2 Nha Trang trình diện may ra được học Thủ Đức, chớ học Đồng Đế nản lắm, cũng hên xui không biết có được không. Cả hai chúng tôi cùng im lặng buồn. Xóm tôi giờ vắng hoe thanh niên, quan tài lính về hàng tháng, những người anh dễ thương cùng xóm lần lượt ngã xuống .*
- Thôi quên đi, còn sống là còn gặp nhau, tao cố gắng đậu thủ khoa để còn chọn binh chủng. Sơn nói
Giòng sông nước lững lờ. Con thuyền nhỏ của người đánh cá lên đèn, ông tung vó. Khung cảnh thật đẹp, những con cá đối trắng bạc vùng vẫy tuyệt vọng trong lưới.
Chợt Sơn hỏi mày muốn thăm H không?
Tôi nói thôi tốt hơn để H học thi, nàng cần vào đại học. Mày cho tao gởi lời thăm.
Cô bé ở giữa con đường nhà tôi và Sơn, tôi có lần về phép mạnh dạn tỏ tình nhờ Sơn đưa thư lá thư nhưng không bao giờ được hồi âm.Tình cảm như bạn bè H dành cho 2 đứa như nhau, tôi an tâm trong tình bạn không mơ ước cao hơn, hy vọng Sơn chiếm được trái tim cô bé mắt nâu H.
Bảy ngày phép qua mau, tôi muốn lên Kon Tum trình diện đơn vị thì gặp Phương. Nó xúi chơi thêm ba ngày nữa, tôi đồng ý, chắc cấp chỉ huy cũng thông cảm cho mấy ngày đi đường.Tôi phụ giúp Ba làm lại hàng rào tỉa mấy cây bần sau nhà cho thoáng, đi thăm thằng cháu kêu bằng chú. Bà chị dâu khen tôi đẹp trai và đã biết mắc cỡ.
- Em già rồi mà chị. Tôi đáp
- Chú có bồ chưa, con Hồng em chị lớn rồi thích chị làm mai?
Tôi chợt nhớ đến em chị, hai đứa từng ngủ chung với nhau dưới chân bà chị dâu không biết giờ thế nào, tôi hăng hái đòi gặp
Bà chị lấy xe đưa đi tôi lái vào nhà ba chị. Hồng đang tưới cây giàn hoa thiên lý nở rộ
- Ai vậy chị Bé ?
- Hổng hỏi, em đoán coi
- Em anh Tư L phải không ?
Tôi cười nheo mắt:
- Em lớn bộn rồi chừng nào học xong 12 ?
- Còn 2 năm nữa lâu lắm
Chị Bé chen vào:
- Muốn làm người yêu của lính không?
Hồng cười, nụ cười tươi tắn:
- Chị ơi em còn bé mà ...
Thì gặp nhau là vừa ha ha tiếng cười, bà chị dâu làm con tim tôi đập nhịp rộn ràng liên hồi. Tôi bắt đầu yêu từ đây. Tình yêu như trái phá con tim mù loà, những ngày phép còn lại chúng tôi tay trong tay rong chơi trên bãi cát vàng Mủi Né hay dưới rặng dừa trải dài ngút ngàn. Tôi yêu đời hơn. Con em tôi và đám bạn nó réo: Anh Vọi ơi anh có bồ hồi nào dzậy- chúng đem Vọi trong Trống mái của Khái Hưng ra chọc tôi.
Ngày lên đơn vị tôi có thêm hai đứa bạn cùng đi, Sơn xuống Nha Trang trình diện nhập khoá sỹ quan, còn tôi và Phương tiếp tục đi KonTum…
-Phan Nhật Bắc-
(xem tiếp: Kỳ 2)
Xin cach lien lac voi tac gia
ReplyDeleteMinhcanhbmt@yahoo.com