Xuân này vẫn còn Mẹ- Minh Triết
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
XUÂN NÀY VẪN CÒN MẸ.
Khi mưa đã tạnh. Tiết trời se lạnh vào buổi sớm mai hay chiều hôm. Ngoài kia những mảng vàng rực rỡ của hoa Dã quỳ nổi lên, tô điểm trên nền trời xanh thẳm. Khi những cây Giáng sinh nhà bên lấp lánh ánh đèn là lúc năm cũ sắp sửa qua. Khi những tờ lịch dần trôi về cuối báo hiệu một mùa xuân nũa lại về. Cứ mỗi mùa xuân đến, lòng tôi dâng trào cảm xúc. Mỗi năm mỗi người thêm một tuổi, mỗi độ tuổi có cảm nhận và trải nghiệm khác nhau. Sáng nay, khi nhìn vào trong gương, giật mình khi thấy tóc đã bạc nhiều, dáng vẻ liêu xiêu, nhưng nghĩ về mẹ tuổi "gần đất xa trời" mà ngậm ngùi. Tuy nhiên, như ai đã nói "Hạnh phúc khi còn có mẹ ".
Xuân này mẹ bước qua tuổi 89. Lúc còn ở quê, ba làm nghề thầy giáo, mẹ làm nông, phụ thêm may vá. Nhưng cuộc sống không đủ trang trải nên dắt dìu lên phố núi lập nghiệp. Ngày đó, phố xá đìu hiu, hoang vắng, sương mù quanh năm. Nơi đây còn rừng thiêng nước độc, bệnh tật triền miên. Nhất là sốt rét. Sau khi đưa tiễn ba mẹ lên xe đò, tôi lặng lẽ trở lại quê trên chiếc xe ngựa lọc cọc, buồn hiu hắt. Sở dĩ anh em tôi không đi cùng vì nội tôi sống một mình, nhà gần trường rất thuận tiện cho việc học hành. Sống ở quê với ký ức tuổi thơ là tình yêu thương, đùm bọc của ông, bà nội, ngọai và bà con dòng tộc. Tết đến 3 ông cháu tôi được các bác, cô, chú, hàng xóm biếu cho. Nào là bánh tét, bánh chưng, hoa quả cùng đủ thứ các loại thực phẩm cá, gà, thịt .. Tôi thích và nhớ nhất món nem chua bọc trong rơm. Anh em tôi hồn nhiên nô đùa, vui chơi lễ hội đồng quê với bộ quần áo mẹ gửi. Đến khi ông nội tôi mất, tôi được trả về gia đình và đã là học sinh cấp 3
Lên Tây nguyên, mẹ sinh sống bằng việc mua bán. Ngần ấy năm, mẹ tôi thay đổi nhiều loại hàng. Đầu tiên là thuê mặt bằng bán quán cơm, rồi chuyển qua hàng tạp hóa, đường, các loại đậu. Vất vả, ngại ngần nhất là lúc mẹ buôn sỉ trứng gà, vịt. Sáng sớm hay những buổi chiều tà, anh em tôi dù mưa hay nắng phải khiêng hàng ra chợ. Mỗi khi bận,mẹ nhờ tôi bán giúp. Khi đó rất ngại gặp bạn đi chợ trông thấy. Ngày tháng trôi nhanh, mùa xuân của đất trời xoay quanh theo bốn mùa, nhưng lắng đọng trong tôi là những kỷ niệm êm đềm. Mỗi lần tết đến là cả nhà bận rộn, lo toan mọi việc. Độ khoảng 29, 30 mẹ mua đủ bánh mứt, đủ nguyên vật liệu để gói bánh tét. Anh em tôi quây quần, mỗi người một công việc do mẹ phân công. Riêng tôi là canh lửa, thêm nước vào nồi để bánh chín đều, kịp dâng cúng đêm giao thừa. Còn mẹ lo hoàn tất nồi thịt heo kho tàu.
Anh em tôi dần khôn lớn, vươn cánh bay xa trong sự bươn chải nhọc nhằn của mẹ. Giờ đây các con cháu đã có cuộc sống gia đình riêng, để mẹ sống trong căn nhà ngày nào với đứa em trai út. Không biết lý do gì hắn chưa lấy vợ, anh em tôi đùn đẩy cho hắn chăm sóc mẹ hàng ngày. Vậy mà hắn vui vẻ, không hề than van. Thương em nó quá. Còn các anh chị khác sẽ góp công sức khi mẹ có sự cố. Tôi, mỗi buổi sáng đều về thăm mẹ, ngoại trừ lúc đi xa. Rất vui mừng khi mẹ vẫn ngồi bên khung cửa, trông ngóng tôi và thường hỏi "Các cháu đã về chưa?" Lòng tôi không khỏi xốn xang. Bỡi xuân trong mỗi người là dịp đoàn viên, sum vầy. Có lẽ, mẹ tôi vui nhất là mùa xuân nào anh em tôi đưa mộ phần ông ngoại từ ngoài Bắc về bên bà, sau này cạnh các cậu, dì. Những tháng gần đây, khi trở gió trái trời, mẹ nhớ nhớ quên quên và vệ sinh bản thân không còn tự chủ. Lắm lúc nửa đêm lục lọi, tìm kiếm đồ đạc, vứt phá lung tung làm anh em tôi nhiều đêm không ngủ. Đôi lần đi lạc, nhờ người quen, hàng xóm dẫn về. Dẫu biết đời là vô thường, sinh, lão, bệnh, tử là qui luật của tạo hóa nhưng sao vẫn thấy xót xa. Mặc dù rất khó khăn cho anh em tôi, nhưng mẹ còn bên tôi là niềm vui bất tận, hạnh phúc vô biên. Xuân đã đến gần, chỉ còn 30 ngày nữa đến Tết Tân Sửu. Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức mừng thượng thọ 90 mẹ thật hoành tráng. Hy vọng là thế và cầu ơn trên cho mẹ sống lâu hơn nữa.
Đến hẹn lại lên, theo vòng xoay của đất trời mùa xuân nữa về. Nỗi vui mừng không thể nào diễn tả khi mẹ vẫn còn bên chúng tôi.
Khi mưa đã tạnh. Tiết trời se lạnh vào buổi sớm mai hay chiều hôm. Ngoài kia những mảng vàng rực rỡ của hoa Dã quỳ nổi lên, tô điểm trên nền trời xanh thẳm. Khi những cây Giáng sinh nhà bên lấp lánh ánh đèn là lúc năm cũ sắp sửa qua. Khi những tờ lịch dần trôi về cuối báo hiệu một mùa xuân nũa lại về. Cứ mỗi mùa xuân đến, lòng tôi dâng trào cảm xúc. Mỗi năm mỗi người thêm một tuổi, mỗi độ tuổi có cảm nhận và trải nghiệm khác nhau. Sáng nay, khi nhìn vào trong gương, giật mình khi thấy tóc đã bạc nhiều, dáng vẻ liêu xiêu, nhưng nghĩ về mẹ tuổi "gần đất xa trời" mà ngậm ngùi. Tuy nhiên, như ai đã nói "Hạnh phúc khi còn có mẹ ".
Xuân này mẹ bước qua tuổi 89. Lúc còn ở quê, ba làm nghề thầy giáo, mẹ làm nông, phụ thêm may vá. Nhưng cuộc sống không đủ trang trải nên dắt dìu lên phố núi lập nghiệp. Ngày đó, phố xá đìu hiu, hoang vắng, sương mù quanh năm. Nơi đây còn rừng thiêng nước độc, bệnh tật triền miên. Nhất là sốt rét. Sau khi đưa tiễn ba mẹ lên xe đò, tôi lặng lẽ trở lại quê trên chiếc xe ngựa lọc cọc, buồn hiu hắt. Sở dĩ anh em tôi không đi cùng vì nội tôi sống một mình, nhà gần trường rất thuận tiện cho việc học hành. Sống ở quê với ký ức tuổi thơ là tình yêu thương, đùm bọc của ông, bà nội, ngọai và bà con dòng tộc. Tết đến 3 ông cháu tôi được các bác, cô, chú, hàng xóm biếu cho. Nào là bánh tét, bánh chưng, hoa quả cùng đủ thứ các loại thực phẩm cá, gà, thịt .. Tôi thích và nhớ nhất món nem chua bọc trong rơm. Anh em tôi hồn nhiên nô đùa, vui chơi lễ hội đồng quê với bộ quần áo mẹ gửi. Đến khi ông nội tôi mất, tôi được trả về gia đình và đã là học sinh cấp 3
Lên Tây nguyên, mẹ sinh sống bằng việc mua bán. Ngần ấy năm, mẹ tôi thay đổi nhiều loại hàng. Đầu tiên là thuê mặt bằng bán quán cơm, rồi chuyển qua hàng tạp hóa, đường, các loại đậu. Vất vả, ngại ngần nhất là lúc mẹ buôn sỉ trứng gà, vịt. Sáng sớm hay những buổi chiều tà, anh em tôi dù mưa hay nắng phải khiêng hàng ra chợ. Mỗi khi bận,mẹ nhờ tôi bán giúp. Khi đó rất ngại gặp bạn đi chợ trông thấy. Ngày tháng trôi nhanh, mùa xuân của đất trời xoay quanh theo bốn mùa, nhưng lắng đọng trong tôi là những kỷ niệm êm đềm. Mỗi lần tết đến là cả nhà bận rộn, lo toan mọi việc. Độ khoảng 29, 30 mẹ mua đủ bánh mứt, đủ nguyên vật liệu để gói bánh tét. Anh em tôi quây quần, mỗi người một công việc do mẹ phân công. Riêng tôi là canh lửa, thêm nước vào nồi để bánh chín đều, kịp dâng cúng đêm giao thừa. Còn mẹ lo hoàn tất nồi thịt heo kho tàu.
Anh em tôi dần khôn lớn, vươn cánh bay xa trong sự bươn chải nhọc nhằn của mẹ. Giờ đây các con cháu đã có cuộc sống gia đình riêng, để mẹ sống trong căn nhà ngày nào với đứa em trai út. Không biết lý do gì hắn chưa lấy vợ, anh em tôi đùn đẩy cho hắn chăm sóc mẹ hàng ngày. Vậy mà hắn vui vẻ, không hề than van. Thương em nó quá. Còn các anh chị khác sẽ góp công sức khi mẹ có sự cố. Tôi, mỗi buổi sáng đều về thăm mẹ, ngoại trừ lúc đi xa. Rất vui mừng khi mẹ vẫn ngồi bên khung cửa, trông ngóng tôi và thường hỏi "Các cháu đã về chưa?" Lòng tôi không khỏi xốn xang. Bỡi xuân trong mỗi người là dịp đoàn viên, sum vầy. Có lẽ, mẹ tôi vui nhất là mùa xuân nào anh em tôi đưa mộ phần ông ngoại từ ngoài Bắc về bên bà, sau này cạnh các cậu, dì. Những tháng gần đây, khi trở gió trái trời, mẹ nhớ nhớ quên quên và vệ sinh bản thân không còn tự chủ. Lắm lúc nửa đêm lục lọi, tìm kiếm đồ đạc, vứt phá lung tung làm anh em tôi nhiều đêm không ngủ. Đôi lần đi lạc, nhờ người quen, hàng xóm dẫn về. Dẫu biết đời là vô thường, sinh, lão, bệnh, tử là qui luật của tạo hóa nhưng sao vẫn thấy xót xa. Mặc dù rất khó khăn cho anh em tôi, nhưng mẹ còn bên tôi là niềm vui bất tận, hạnh phúc vô biên. Xuân đã đến gần, chỉ còn 30 ngày nữa đến Tết Tân Sửu. Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức mừng thượng thọ 90 mẹ thật hoành tráng. Hy vọng là thế và cầu ơn trên cho mẹ sống lâu hơn nữa.
Đến hẹn lại lên, theo vòng xoay của đất trời mùa xuân nữa về. Nỗi vui mừng không thể nào diễn tả khi mẹ vẫn còn bên chúng tôi.
Minh Triết
0 Comment: