Bầy thiên nga vỗ cánh (kỳ 6)- Phan Nhật Bắc
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
BẦY THIÊN NGA VỖ CÁNH
(*): trong chiến tranh VN quân đội Úc phục kích bằng cách cõng nhau trên lưng trùm poncho và mang giày ngược dấu chân đi vào làng, rồi thả người trên lưng nằm lại gọi là chiến thuật kangaroo
(Xem lại kỳ 5)
KỲ 6:
Dr John tuần sau về hưu, tôi thì chưa có thư của Medical Council để đi thi lại, chắc họ quên tôi luôn. Nghe tin Dr Williams ba Jenny về làm giám đốc bệnh xá này, tôi không vui cũng không háo hức. Nếu không có tin gì từ Medical Council chắc tôi bỏ nghề về Melbourne, tìm việc làm tay chân rồi xin học nghề gì cho nhanh, còn không xin đi lính lại. Tôi thích quân đội và yêu đời lính.
Dr John làm một bữa tiệc nướng ngoài trời từ giã tại sân sau bệnh xá, có mặt Dr Williams, Jenny cùng bạn trai đến chung vui. Tôi muốn lánh mặt nhưng không kịp đành nán lại. Jenny thấy tôi muốn lánh mặt nên dẫn bạn trai lại nói:
- Bạn em muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm trước
- Oh thôi quên đi.
Thằng bạn trai Jenny đến bắt tay nói:
-Tôi tên Tony, xin lỗi đã làm anh bực mình.
Bắt tay hắn xong tôi xin lỗi về nhà. Dr Williams gọi tôi lại nói mai vô sớm ông muốn gặp. Tôi gật đầu xong nắm tay Dr John thật lâu. Ông viết cho tôi địa chỉ của ông ở Bendigo và số phone, hẹn gặp nhau ở đó một ngày có dịp. Ánh mắt ông vui lên
-OK Lee, hy vọng sẽ gặp nhau sớm.
Về lại căn phòng trống vắng, tôi chợt nhớ đến những tháng năm ở KonTum, nhớ bạn bè, nhớ từng con đường khu Hàng Keo và Võ lâm, nhớ trường học… Từng kỷ niệm về vây chặt lấy tôi trong giấc ngủ chập chờn đầy mộng dữ. Tôi đã thoát khỏi nghiệp chướng của đời người, còn sống sót sau chiến tranh, nhưng tin tức về các cuộc động binh nơi biên giới Tây Nam làm tôi xót đau. Lại đánh nhau, không hiểu nổi còn đánh nhau đến bao giờ???
Sáng tôi đến bệnh xá sớm hơn thường lệ để gặp ông xếp mới không biết có chuyện gì
- Morning Sir
- Hi Lee, hôm qua ngủ ngon không ?
- Not bad, Sir
Ông nhìn tôi hơi ngạc nhiên về lối trả lời không hứng thú và không cám ơn một cách lịch sự, nhưng ông thông cảm cho thằng Chine này, chắc nó cau có vì vụ bị bắn vịt trời của thằng boyfriend con gái ông.
- Mày có thư của MDEC gửi về, hôm qua bận rộn tao quên đưa.
Tôi theo ông vào phòng nhận thư của Medical Council, họ hẹn ngày gặp để kiểm tra trình độ, như vậy là cho tôi thi lại. Tôi đưa ông Dr Williams xem, ông nói:
- Mày về soạn một bài thuyết trình 10 trang giấy, khoảng hơn ngàn chữ viết tay theo một đề tài như trong thư nói.
Tôi cám ơn ông quay về phòng làm việc suy nghĩ lung tung. Chắc tôi phải viết chữ thật to để ăn gian giấy. Tôi suy nghĩ như một đứa con nít học lớp 3 nhưng rồi cũng vô thư viện copy những khúc liên hệ đến đề tài này, lò mò viết được hơn ngàn chữ về đề tài y khoa phòng ngừa. Ông Dr Williams khỏi cần biết tôi làm gì lúc ở bệnh xá để tôi có thời gian tập trung viết bài. Tôi cũng nhận một lá thư của Bệnh viện lớn Austin Hospital ở Heidelberg gởi về hộp thư của tôi hôm tháng 10 về chương trình Nurse Retraining chỉ 12 tuần, bắt đầu từ chương trình này tôi sẽ học thêm một năm nữa. Tôi phải trả lời họ trong vòng 2 tuần nhưng trễ quá rồi vì bây giờ đã là tháng một, do tôi làm biếng ghé hộp thư, coi như xong. Giờ chỉ còn hy vọng vào Medical council, nếu rớt chỉ còn nước đi cầm súng hơi chui dưới gầm xe mà vặn ốc vít. Thôi hạ hồi phân giải.
Còn cả tháng nữa dư thì giờ chán, cuối tuần tôi vô nông trại tìm ông Paul, leo lên chiếc Cessna 150 cùng ông bay tà tà trên các cánh đồng để ông bắn nai. Tôi bây giờ lái rất rành. Ông Paul đã mổ thông động mạch tim khỏe lại, có thể đấu với bò rừng hay kangaroo nhưng cũng mang theo thuốc phòng hờ trong máy bay. Những con nai chạy bán sống bán chết dưới cánh đồng rộng bao la, mỗi lần ông Paul nhắm tính lẫy cò thì tôi lắc cánh. Ông chửi tôi tắt bếp, đòi đạp tôi xuống cánh đồng. Tôi cười bảo: - thôi bắn một con đực, để con cái nó nuôi con. Ông bắn rất hay và biết nhận diện con đực, con cái qua cặp sừng. Bắn xong đáp máy bay xuống cánh đồng khiêng lên có con cả trăm ký. Về nông trại tôi bày cách nai nướng vỉ với bơ. Dr Williams không thích chuyện này. Ông nói: - Mày có Holy name of Buddha (Pháp danh) mà đi theo thằng em tao giết nai không tốt. Tôi im lặng nghe nhói trong đầu, còn ông Paul thì trầm ngâm suy tư. Khi bữa ăn chấm dứt, ngoài cổng có tiếng ngựa hí vang. Jenny đón jessica về cuối tuần
- Mùi gì hấp dẫn quá mẹ ?
- Nai nướng vỉ Lee làm đấy!
- Em ăn anh làm cho. Tôi nói
Jessica đứng im lặng nhìn tôi thật lâu, nàng muốn nói gì đó rồi thôi và gật đầu đi vào. Tôi bày biện thịt và chỉ cách cho hai nàng tiểu thơ của gia đình này. Họ ăn rất tận tình với rượu vang đỏ. Mắt Jessica nhìn tôi rực lửa, nhưng tôi không muốn ở lại đêm. Tôi cảm thấy không thoải mái khi đụng mặt Jessica cùng gia đình vì bà Maria cứ nhìn tôi nghiêm nghị. Người phụ nữ Do Thái ít bao giờ cười, đây là một truyền thống của họ khi mất quê hương. Tôi cứ đánh du kích chiếm động hoa vàng, bà cũng chẳng hay. Tôi biết bà thương tôi, thằng Chine này bán trời không mời thiên lôi mới lưu lạc đến đây, nhưng bà sợ tôi gắn trái bom nổ chậm, lẹo tẹo với Jessica đang học y khoa. Suốt ngày ở trong nông trại như một kibu (?!), bà cứ yên chí cục cưng của bà vẫn còn trong trắng. Có lần tôi nghe ông Paul nói lớn: - Em có chắc là con Jessica chưa tuột quần ra cho thằng Lee nó khám không? Tôi nghe xong lẳng lặng đi ra cánh đồng nho mà khâm phục ông cựu Đại uý pháo binh bắn đâu trúng đó, chắc ông có kinh nghiệm nhiều.
Tôi xin phép mọi người ra về vì bên ngoài trời sắp tối. Tôi có chiếc xe Suzuki trâu cùn chạy trên mọi địa hình mua mấy chục dollars vì bị lột dên, tôi mua luôn cái máy nơi bán đồ cũ gắn vào chạy ngon lành, đang dựng bên ngoài rào. Lụi cụi đạp chiếc xe mãi nó không chịu nổ máy, nhìn xuống đất một bãi nhớt chảy ra. Tôi rụng rời: thôi hết đường về. Quay lại thì Jessica đã đứng sau lưng:
- Anh đừng hòng về đêm nay nếu không muốn dắt bộ con trâu này hơn 10 cây số đường ruộng!.
Thì ra hai nàng chơi tôi xả hết nhớt máy để tôi ở lại, mà loại nhớt 90 ở nông trại ba nàng không có. Đúng là đàn bà ra tay, tôi đành bó phép. Dường như trời sanh ra đàn bà trên thế gian này đều giống nhau. Tôi chợt nhớ đến vụ chiếc xe đạp tuột sên năm nào ở Kon Tum do cô gái tên Thanh dàn dựng lừa tôi sập bẫy. Tôi đưa hai tay lên trời chào thua trong tiếng cười như pha lê vỡ của hai bà tiểu yêu Úc. Đi vào nhà, ông Paul nhìn tôi nói:
- Mày không về được đâu, tao biết hết, thôi ở đây đêm nay thả ngựa ngắm trăng với gia đình nhân ngày ông Môsê dắt dân Do Thái vượt biển, và cũng là ngày cắt da quy đầu của mấy đứa trẻ trai.
Nghe đến đây, phản ứng tự nhiên tôi chực khép đùi. Cả nhà cười ồ
- Mày cắt da quy đầu chưa đêm nay tao cắt cho mày.
Trời ạ, tôi còn nguyên xi. Nghe ông Paul nói tôi rùng mình nghĩ thầm: chỉ có con gái ông biết mà thôi!
Ánh trăng sáng vằng vặc trên cánh đồng ngút ngàn. Mọi người gọn gàng trên yên ngựa. Ông Dr Williams không tham gia. Tôi, ông Paul và ba người đàn bà với áo liền quần lưới màu da người phi nhanh về phía trước. Thật ra tôi không thích lắm nhưng vì nhập gia tùy tục nên miễn cưỡng chạy theo. Tôi muốn có một mái tóc thơm mùi bồ kết tựa vào vai lúc này để tôi thẫn thờ ngâm thơ, nhưng đây không phải là Việt Nam. Quê hương tôi bên kia bờ đại dương xa thẳm.
Trăng lên đỉnh đầu. Quay về nhà tôi cuộn tròn trong cái da cừu nằm thao thức trước lò sưởi. Jessica đang trong thời mùa trăng giống như con mèo cái động đực đang rón rén đi về hướng tôi thì có tiếng của bà mẹ: - Jessica giờ này chưa ngủ sao? Nàng quay về phòng một cách hậm hực, công lao tháo nhớt xe để tôi ngủ lại bị bà mẹ cản mũi kỳ đà.
Sáng ra ông Paul bày tôi lấy nhớt 30 pha lẫn dầu diesel cho vào chiếc Suzuki chạy xăng 2 thì, chạy đỡ không sao.
- Sao bố không nói với con, hôm qua ngủ lại đây chẳng được cơm cháo gì.
Ông Paul cười ha hả:
- Mày bị bà Do Thái cản mũi rồi. Thôi cứ đánh du kích theo lối của mày thường dùng. Mẹ kiếp, mày nghĩ tao không biết gì sao thằng Chine?
Tôi toát mồ hôi khi nghe ông pháo binh nói.
- Mà nè, nếu mày thương nó thì đừng để có thằng cu hay cái bướm lòi ra. Nó còn đi học. Coi chừng bà Do Thái thiến mày.
Tôi cảm ơn ông Paul quá chừng chừng. Ông dường như thông hiểu binh pháp Tôn tử mà tôi dùng.
- Tao với mày đều là sĩ quan có học qua binh pháp Tôn tử và chống du kích. Mày nên nhớ Úc là quân đội có tiếng chống du kích với đôi giày ngược đế (*) Những gì mày làm tao điều biết. Thôi mày giả bộ đi về rồi ra bờ sông, Jessica chờ mày ở đó
- Cảm ơn bố nội tuyến.
Tôi khoái quá đạp chiếc xe Suzuki nổ máy dọt lẹ rồi quay ra bờ sông Murray nước đang lớn. Khoảng 15 phút sau Jessica có mặt, chúng tôi ôm nhau như Ngưu lang Chức nữ lâu không gặp, nhưng giữa đồng không mông quạnh này không làm được chuyện gì.
- Anh để xe nơi đây lên ngựa về trang trại vô nhà chứa nông cụ
- OK em thông minh lắm
Tôi thót lên lưng ngựa chạy về nông trại, quấn nhau với Jessica trên đống cỏ khô cho ngựa. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bà Do Thái mẹ Jessica thấy vắng bóng nàng bà đi tìm. Tiếng vó ngựa từ xa hướng về chúng tôi, con ngựa của Jessica đang cột nghe tiếng hí vang lên. Tôi vội tìm cái quần mặc vào, hôn Jessica rồi đánh bài tẩu mã, men theo những giàn nho chạy lủi về hướng sông tìm chiếc xe Suzuki thì không còn. Nó bị ai đó đẩy xuống nằm chèo queo dưới đáy sông Murray. Ai chơi thiệt ác. Tôi chưa nghĩ đến mẹ Jessica. Bây giờ lội xuống kéo chiếc xe cùn lên cũng được nhưng nó như đống sắt vụn. Tôi thẫn thờ bên bờ sông một lát rồi đành cuốc bộ hơn 10 cây số. Trời se lạnh. Tôi đi một hồi tháo mồ hôi, gần nửa đường có tiếng xe từ phía trước mặt chạy đến. Tôi thấy một tên đàn ông giống bạn học Jessica khi tôi đến tìm nàng nhưng không chắc lắm vì khá xa, tôi đang băng đồng đi tắt cho nhanh. Ráng lết đến bìa đường thì Jenny chạy ngựa đến phía sau:
- Hi Lee, mau lên đây.
- Chiếc Suzuki của anh bị ai tộng xuống sông rồi !
- Lên em chở về, em biết nên đi đón anh đây! Anh biết ai làm không?
- Không!
- Mẹ Jessica đấy.
- Đừng đùa, em đừng nghĩ bậy.
- Chính bà nói với em mà.
Tôi ôm eo Jenny ngựa phi nhanh nên không nghe rõ. Về đến nhà Jenny nói hết, tôi đâm ra giận bà Do Thái vô cùng. Thì ra bà chơi tôi. Tôi làm thinh rồi rủ Jenny đi club. Jenny bảo:
- Hai đứa mình hôm nay vui một bữa, kệ chuyện gì đến hãy để nó đến. Anh đừng buồn
- OK anh nghe lời em. Nhưng đi như thế này anh rất ngại thằng bạn trai em, không khéo nó đốt xe anh
- Nó về Sydney rồi. Ai cấm nó có bạn gái ở Sydney? Em cũng đâu có theo nó hàng ngày. Thôi bỏ chuyện đó đi. Hôm nay em làm bốn tiếng múa cột xong tụi mình nhiều thời gian để nói chuyện. Giờ em phải về vì dường như có ai đó đến nhà.
Nằm vắt tay lên trán tôi nghĩ năm 1975 đoàn tàu chở quân dụng cho chúng tôi đi nửa đường bị lão Henry Kissinger ra lệnh quay đến Trung đông cập cảng Do Thái. Bây giờ tôi chạy đến đây lại gặp bà Do Thái cản mũi kỳ đà.
Trời vừa tối, Jenny chạy xe đến đi cùng tôi đến club. Nàng đăm chiêu không nói. Tôi hỏi:
- Em có chuyện gì buồn, Jenny?
- Chuyện buồn của anh chứ không phải của em, anh muốn nghe không?
- Em nói đi
- Hôm qua bạn của Jessica đến nhà lúc em đi gặp anh trên đường đi bộ về nhà
-Tên học cùng đại học với Jessica phải không? Anh đã thấy hắn nhưng xa quá không rõ
- Hắn có gốc Do Thái và đang học y khoa năm thứ 2 tại đại học với Jessica. Anh thua rồi Lee. Bao nhiêu đó cũng đủ làm anh say đêm nay phải không?
Tôi nghe nhói trong tim, nhưng nghĩ lại mình chẳng có gì để mất, trái cấm tôi đã ăn phân nửa, còn lại phần người khác. Tôi kêu rượu. Jenny không cho:
- Anh uống bia đi, em còn làm việc và ăn cái gì cho no bụng.
Tôi say mèm loạng choạng đi về vì Jenny còn phải làm cho hết giờ. Nàng xót xa nhìn theo tôi. Con đường trước mặt dường như dài hơn…
Sáng thứ hai vào bệnh xá làm việc thì Dr Williams gọi tôi lên:
- Đừng nhậu nữa Lee. Hôm qua mẹ con Maria và thằng em tao về Melbourne rồi, không rõ có việc gì. Tao biết mày buồn, nhưng con em dâu Do Thái của tao nó đã chọn thằng đó vì cùng gốc Do Thái với nó. Chuyện bình thường, hãy vui lên. Cũng gần đến ngày phải gặp Medical Council rồi. Thôi đi về làm việc đi. Cố lên!
Tôi làm việc như người mất hồn. Trời ơi! tôi thất tình ? Không, tôi chưa bao giờ thất tình vì tôi là một tên sát gái có tiếng thì tại sao tôi phải đau vì tình? Dr Williams muốn tôi khuây khỏa, cuối tuần ông đem ngựa đến, dẫn tôi về trang trại của ông trong khu rừng Red gum do một thổ dân Úc được mướn trông nom. Ở đó có một ngọn đồi có nhiều nấm Truffle rất quý giá đến 5.000 dollars Mỹ một ký. Nấm này không trồng được, tự nó nằm sâu trong lòng đất trong lớp rễ cây sồi. Tôi có nghe qua nhưng tưởng chỉ bên Âu châu mới có vì nhiều cây sồi. Nói đến 5000 dollars một ký mắt tôi sáng rỡ, nó còn quý hơn cả kỳ nam và trầm mà tôi và thằng Đức từng đi tìm trong rừng Khánh Hòa năm 1976.
Tôi nghĩ thầm cứ theo ông vào khu đất đó xem. Loại nấm này phải dùng chó mới tìm ra được. Ở nông trại có con Dingo làm được chuyện này. Dr William là một nhà thảo học, ông rành về các loại cây cỏ và công dụng chữa bệnh như mấy ông thầy thuốc Nam bên nhà
- Lee, mày muốn ăn con nhộng Witchetty Không? Loại công trùng mà thổ dân Úc dùng làm món ăn thường ngày
- Tôi biết và thấy trên tivi nhưng chưa nếm thử, trông nó giống con nhộng trong củ khoai sùng hay trong bọng cây dừa
- Loại nhộng này ăn sống mới ngon. Vào đó tao chỉ mày cách đào.
Tôi chỉ muốn biết về cây nấm với giá $5.000 kg nên không mặn mà đến con nhộng. Đầu óc tham lam của tôi làm việc lia lịa. Tôi định về kêu thằng Đức thám hiểm một chuyến biết đâu tìm ra nấm. Tôi là thằng vừa tham vừa đần, không nghĩ đến chó, cứ nghĩ nấm như củ khoai mì bới lên là có. Theo ông Dr William tôi học được nhiều điều. Những cây sả của Úc như cỏ bông lau, mùi thơm như sả của mình, có công dụng trị đau đầu, thổ dân Úc dùng thay cho aspirin. Càng đi sâu vào khu rừng thì kỳ hoa dị thảo rất nhiều nhưng đồi nấm ông không cho biết. Chắc ông đọc được ý nghĩ của thằng Chinese. Tôi thất vọng nhưng ráng cố gắng đi theo. Đến trang trại, con Dingo dẫn chạy vô căn nhà được cất bằng gỗ khuynh diệp thơm ngát. Một nhóm thổ dân Úc đang làm việc ngừng tay nhìn chúng tôi. Họ sống cách biệt với bên ngoài tuy phía trái cánh rừng có đường xe đi vào không xa lắm.
Bên trong căn nhà, trên tường có treo một tượng Phật bán thân. Dr Williams nói:
- Khi tao qua Philippine có đến một ngôi chùa Tàu. Tao cảm thấy mình như ngộ điều gì khi thấy bức tượng Phật này, nên thỉnh đem về đây dù tao theo đạo Chúa.
- Ông có tìm hiểu thêm về Zen không?
- Tao rất thích vì đó là một chân lý mới mà tao vừa khám phá, dù nó đã trên 2000 năm.
Một vài củ nấm trên bàn. Nó màu nâu và bốc mùi thum thủm chẳng có gì đặc biệt, được thổ dân tìm thấy quanh đây. Tôi làm lạ hỏi:
- Loại này không giống truffle của Âu châu, thưa Dr?
- Khác màu do phong thổ nhưng mùi vị và giá trị không khác. Nhiều người đang đi tìm nó nhưng không dễ.
Nhộng witchetty được thổ dân bày ra với nấm. Bữa ăn trưa chỉ có nhiêu đó và vài loại rau như cải tàu bay có lông, tôi không ăn được thức ăn này, chỉ ăn nấm mà chẳng thấy có gì đặc biệt. Chắc tôi thằng Chin từ một nơi xa đến chẳng biết ăn loại nấm cao sang đắt tiền này. Ông Dr Williams nhìn tôi cười khi tôi cầm lát nấm Truffle lên ngửi và nhăn mặt. Nhộng Witchetty thì dễ đào, cứ nhìn cây nào ngọn vàng đọt giống cây đuông bên VN mình thì bên trong có nhộng đang sống.
Tôi bỏ ý định tìm nấm vì nhậu không vô, muốn về nhưng đã lỡ hứa ở lại đêm trong trang trại này với Dr Williams. Đành bấm bụng ngủ lại. Nửa đêm tôi mơ màng trong giấc ngủ thì một toán chiến sĩ người thổ dân với cung tên và lao làm bằng gỗ xông vào bắt tôi và Dr Williams treo lên cành cây. Tôi và Dr là vật tế lễ đêm nay. Bên dưới họ hành lễ cúng thần linh, họ sẽ nướng chúng tôi và ăn thịt như mọi cà răng căng tai ở Châu Phi
- Um ka răng um ka răng yoto ku ru ku chum chum
Tiếng tù và tiếng nhảy trùm thụp và lửa đốt lên sáng rực cả một góc rừng. Thổ dân kéo về đông như đàn kiến, người tù trưởng cầm một cây nhọn đâm vào ngực ông bác sĩ rồi hứng máu bằng hai tay vẫy lên đám người đang tụ hội như các chức sắc của bộ tộc. Dr Williams ngáp vài cái rồi chết, họ kéo xuống quăng vào đống lửa cháy tí tách, xé thịt ra ăn nhậu với một loại nước đặc sệt đen như dầu hắc. Đến phiên tôi, ông tù trưởng dùng ngọn đuốc soi mặt vì thấy tôi không phải người da trắng. Ông nói: - ku ru ku ru -mày từ đâu đến? Tôi la lên: - từ Việt Nam. Ông ta chạy vào phía cánh rừng lấy ra miếng da Kangaroo, soi đuốc vào bản đồ giống như cao nguyên trung phần Việt Nam bao hết cánh đồng Chum, nhìn tôi rồi nói: - đây phải không? Tôi mừng rỡ gật đầu. Ông quay lại ra lệnh thả tôi xuống xong quỳ nâng tôi cõng lên vai chạy chung quanh khu vực tế lễ. Thổ dân reo hò vang dội: - mà ca long còng mà ca lòng còng ku tum ku tum… Tôi chẳng hiểu họ la gì nhưng nghe tên ku tum tôi nghĩ chắc Kon Tum nên cũng hét lên: - Kon-Tum Kon Tum… Có tiếng súng chợt nổ, người da trắng tấn công vào bìa rừng, đám thổ dân quăng tôi vào gốc rừng khuynh diệp một cái huỵch rồi chạy tán loạn. Tôi lóp ngóp bò dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra tôi vừa mơ và rớt xuống sàn gỗ khu trang trại. Bên kia ông Dr Williams vẫn ngủ say, chỉ có hai người thổ dân đang đốt lửa sưởi ấm. Đã hơn 4 giờ sáng trong ánh lửa bập bùng, tôi nhìn hai người thổ dân và nghĩ không biết họ có ăn thịt mình không? Tôi không dám ngủ tiếp cho đến sáng đem giấc mơ kể lại cho ông Dr Williams. Ông cười và kể lại bằng tiếng thổ dân cho hai ông đang ngồi sưởi ấm, hai ông thổ dân nhe răng nhát tôi và nói:
- Thịt mày dân da vàng ngon hơn thịt ông Dr John, nhưng nói cho mày biết: tụi tao chỉ ăn thịt kẻ thù khi tế lễ nếu tóm được nó lúc bộ tộc bị xâm lấn, còn không thì thịt thú nơi này thiếu gì. Kangaroo, bò rừng, nai, cá sấu, rắn,… đủ mọi thứ thịt rất ngon để ăn. Thịt người tanh lắm.
Tôi hỏi:
- Bộ hai ông ăn rồi hả ?
- Không! ông nội tao kể lại cho ba tao nghe, ba tao kể cho tao nghe. Lâu rồi, khi tụi đế quốc Anh mới đến vùng này
Dr Williams lên tiếng:
- Chúng ta đang ngồi trên vùng đất thiêng thuộc bộ tộc Ku rai và được công nhận của chính quyền Liên bang. Nơi này đặc miễn mọi thuế má và không được khai thác quặng mỏ kim loại, cũng như săn bắn. Giấc mơ của mày là có thật, cách đây hơn trăm năm nếu vào đây tao với mày sẽ bị nướng vàng như con vịt Bắc kinh để họ uống rượu. Thôi mình đi tìm vài tổ ong Gumbi xong rồi về.
Ong Gumbi, một loại ong quý chuyên hút mật hoa như ong ruồi bên Việt Nam nhưng nhỏ hơn. Chúng bay từng nhóm trên khu vực có hoa để hút mật hoa. Mật hoa này rất thơm, bán mắc tiền vì hiếm, thổ dân dùng trộn với sả trị bệnh ho rất công hiệu. Tìm được vài tổ mật ong Dr quay về dù còn rất nhiều. Ông nói:
- Thôi đủ rồi, đừng tham. Phật dạy “thiểu dục tri túc”.
Nghe ông nói, tôi không ngờ khi theo đạo Phật người Tây phương tuân thủ giáo lý một cách trân trọng, dù không có sự bắt buộc nhưng có lý trong cuộc sống họ sẽ áp dụng. Ông Dr nhét vài củ nấm Truffle đủ dùng cho bà Do thái Maria khi cần, riêng tôi hết quan tâm vì thấy chẳng ngon tí nào. Bỏ tiền ra mua đến 5000 Dollars một ký, tôi chẳng ham- tôi nói với Dr Williams, ông chỉ cười. Loay hoay với ông tôi quên mất những chuyện buồn đã qua.
Về lại nông trại tôi đứng bên ngoài không vào nhà. Ông Paul đi ra:
- Lee, tại sao mày không vào nhà?
Tôi hậm hực nhìn ông
- Tao không làm gì để mày buồn. Bà vợ tao chuyển hướng khi gặp thằng nhóc có gốc Do Thái đồng chủng với bà. Nhưng mày yên chí, tuỳ Jessica…
Tôi làm thinh không nói gì. What will be will be- cái gì tới thì sẽ tới. Bà Maria lấp ló nhìn tôi từ khung cửa nhà bếp. Tôi thót lên lưng ngựa cùng ông Dr Williams về lại bệnh xá.
Tôi làm việc lề mề cho qua ngày vì tôi cũng có ý định chỉ làm nơi này một năm rồi về Melbourne sau khi được công nhận bằng cấp tại Úc. Cuối tháng tôi về Melbourne thi sát hạch tại hội đồng y khoa nghề nghiệp. Tôi ghé lại nhà bà nội Jessica lấy chìa khóa phòng. Bà nói:
- Ba mẹ Jessica về đây thay chìa khoá phòng Jessica và nói không cho mày đến đây nữa.
Tôi lặng thinh quay ra, sau lưng nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của bà nội Jessica. Thế là xong một cuộc tình!
Gặp hội đồng y khoa, tôi đọc hết bài thuyết trình về y khoa phòng ngừa mà tôi viết trên 1000 chữ. Chỉ có vài câu hỏi được đưa ra:
- Khi cấp cứu những ca chảy máu cam phải làm sao?
- Tại sao không được chích morphine khi bị thương đầu?
- Lidocain có gây chết người không nếu dùng quá liều, triệu chứng như thế nào?
Tôi trả lời từng phần rành mạch, đúng như chuyên môn. Trả lời xong thì có ông bác sĩ gốc Ấn Độ hỏi:
- Mày có thể cho tao biết bao tử người và bò khác nhau điểm nào? Và vi trùng của bao tử là loại gì? Có lây nhiễm không?
Tôi hơi choáng và bực mình vì câu hỏi đi ngoài đề tài, nhưng vẫn nhìn ông ta rồi nói:
- Thưa Dr tôi không phải là thú y, nhưng xin trả lời: Dê, cừu, bò dạ dày kép khác với người chúng ta dạ dày đơn không nhai lại. Và vì trùng Helicobacter của bao tử dễ lây nhiễm. Dr có hài lòng câu trả lời của tôi không?
Ông ta cười. Tất cả xong, không ai còn thắc mắc. Tôi ra về chờ ngày họ gửi thư công nhận đã qua kỳ sát hạch và được tăng lương vì có bằng tại Úc. Thật ra đây chỉ là thủ tục vì họ biết hết khả năng, kinh nghiệm của tôi trong thư giới thiệu của ông Dr John.
Buồn, tôi muốn đến trường Jessica học tìm nàng nhưng tần ngần một hồi lại thôi hãy quên đi, coi như một kỷ niệm đẹp của cuộc đời ly hương . Ghé bạn bè, ghé nhà chị Chín thăm thằng cu Giống và anh chị của nó, tụi nhỏ lớn bộn sau một năm đến Úc
- Chị có đi thêm bước nữa không?
- Già rồi em, ở vậy nuôi con.
Chồng chị, anh nuôi của tôi chết khi vừa đến bến bờ tự do, thân xác vùi chôn nơi đất khách Indonesia. Chị mới 37 tuổi vẫn còn xuân sắc, biết bao tên xa vợ lạc con người Việt ngắm nghé nhưng không thành vì chị phòng ngự kỷ quá. Và nhìn bầy con năm đứa chắc ông nào cũng ngán…
Dr John tuần sau về hưu, tôi thì chưa có thư của Medical Council để đi thi lại, chắc họ quên tôi luôn. Nghe tin Dr Williams ba Jenny về làm giám đốc bệnh xá này, tôi không vui cũng không háo hức. Nếu không có tin gì từ Medical Council chắc tôi bỏ nghề về Melbourne, tìm việc làm tay chân rồi xin học nghề gì cho nhanh, còn không xin đi lính lại. Tôi thích quân đội và yêu đời lính.
Dr John làm một bữa tiệc nướng ngoài trời từ giã tại sân sau bệnh xá, có mặt Dr Williams, Jenny cùng bạn trai đến chung vui. Tôi muốn lánh mặt nhưng không kịp đành nán lại. Jenny thấy tôi muốn lánh mặt nên dẫn bạn trai lại nói:
- Bạn em muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm trước
- Oh thôi quên đi.
Thằng bạn trai Jenny đến bắt tay nói:
-Tôi tên Tony, xin lỗi đã làm anh bực mình.
Bắt tay hắn xong tôi xin lỗi về nhà. Dr Williams gọi tôi lại nói mai vô sớm ông muốn gặp. Tôi gật đầu xong nắm tay Dr John thật lâu. Ông viết cho tôi địa chỉ của ông ở Bendigo và số phone, hẹn gặp nhau ở đó một ngày có dịp. Ánh mắt ông vui lên
-OK Lee, hy vọng sẽ gặp nhau sớm.
Về lại căn phòng trống vắng, tôi chợt nhớ đến những tháng năm ở KonTum, nhớ bạn bè, nhớ từng con đường khu Hàng Keo và Võ lâm, nhớ trường học… Từng kỷ niệm về vây chặt lấy tôi trong giấc ngủ chập chờn đầy mộng dữ. Tôi đã thoát khỏi nghiệp chướng của đời người, còn sống sót sau chiến tranh, nhưng tin tức về các cuộc động binh nơi biên giới Tây Nam làm tôi xót đau. Lại đánh nhau, không hiểu nổi còn đánh nhau đến bao giờ???
Sáng tôi đến bệnh xá sớm hơn thường lệ để gặp ông xếp mới không biết có chuyện gì
- Morning Sir
- Hi Lee, hôm qua ngủ ngon không ?
- Not bad, Sir
Ông nhìn tôi hơi ngạc nhiên về lối trả lời không hứng thú và không cám ơn một cách lịch sự, nhưng ông thông cảm cho thằng Chine này, chắc nó cau có vì vụ bị bắn vịt trời của thằng boyfriend con gái ông.
- Mày có thư của MDEC gửi về, hôm qua bận rộn tao quên đưa.
Tôi theo ông vào phòng nhận thư của Medical Council, họ hẹn ngày gặp để kiểm tra trình độ, như vậy là cho tôi thi lại. Tôi đưa ông Dr Williams xem, ông nói:
- Mày về soạn một bài thuyết trình 10 trang giấy, khoảng hơn ngàn chữ viết tay theo một đề tài như trong thư nói.
Tôi cám ơn ông quay về phòng làm việc suy nghĩ lung tung. Chắc tôi phải viết chữ thật to để ăn gian giấy. Tôi suy nghĩ như một đứa con nít học lớp 3 nhưng rồi cũng vô thư viện copy những khúc liên hệ đến đề tài này, lò mò viết được hơn ngàn chữ về đề tài y khoa phòng ngừa. Ông Dr Williams khỏi cần biết tôi làm gì lúc ở bệnh xá để tôi có thời gian tập trung viết bài. Tôi cũng nhận một lá thư của Bệnh viện lớn Austin Hospital ở Heidelberg gởi về hộp thư của tôi hôm tháng 10 về chương trình Nurse Retraining chỉ 12 tuần, bắt đầu từ chương trình này tôi sẽ học thêm một năm nữa. Tôi phải trả lời họ trong vòng 2 tuần nhưng trễ quá rồi vì bây giờ đã là tháng một, do tôi làm biếng ghé hộp thư, coi như xong. Giờ chỉ còn hy vọng vào Medical council, nếu rớt chỉ còn nước đi cầm súng hơi chui dưới gầm xe mà vặn ốc vít. Thôi hạ hồi phân giải.
Còn cả tháng nữa dư thì giờ chán, cuối tuần tôi vô nông trại tìm ông Paul, leo lên chiếc Cessna 150 cùng ông bay tà tà trên các cánh đồng để ông bắn nai. Tôi bây giờ lái rất rành. Ông Paul đã mổ thông động mạch tim khỏe lại, có thể đấu với bò rừng hay kangaroo nhưng cũng mang theo thuốc phòng hờ trong máy bay. Những con nai chạy bán sống bán chết dưới cánh đồng rộng bao la, mỗi lần ông Paul nhắm tính lẫy cò thì tôi lắc cánh. Ông chửi tôi tắt bếp, đòi đạp tôi xuống cánh đồng. Tôi cười bảo: - thôi bắn một con đực, để con cái nó nuôi con. Ông bắn rất hay và biết nhận diện con đực, con cái qua cặp sừng. Bắn xong đáp máy bay xuống cánh đồng khiêng lên có con cả trăm ký. Về nông trại tôi bày cách nai nướng vỉ với bơ. Dr Williams không thích chuyện này. Ông nói: - Mày có Holy name of Buddha (Pháp danh) mà đi theo thằng em tao giết nai không tốt. Tôi im lặng nghe nhói trong đầu, còn ông Paul thì trầm ngâm suy tư. Khi bữa ăn chấm dứt, ngoài cổng có tiếng ngựa hí vang. Jenny đón jessica về cuối tuần
- Mùi gì hấp dẫn quá mẹ ?
- Nai nướng vỉ Lee làm đấy!
- Em ăn anh làm cho. Tôi nói
Jessica đứng im lặng nhìn tôi thật lâu, nàng muốn nói gì đó rồi thôi và gật đầu đi vào. Tôi bày biện thịt và chỉ cách cho hai nàng tiểu thơ của gia đình này. Họ ăn rất tận tình với rượu vang đỏ. Mắt Jessica nhìn tôi rực lửa, nhưng tôi không muốn ở lại đêm. Tôi cảm thấy không thoải mái khi đụng mặt Jessica cùng gia đình vì bà Maria cứ nhìn tôi nghiêm nghị. Người phụ nữ Do Thái ít bao giờ cười, đây là một truyền thống của họ khi mất quê hương. Tôi cứ đánh du kích chiếm động hoa vàng, bà cũng chẳng hay. Tôi biết bà thương tôi, thằng Chine này bán trời không mời thiên lôi mới lưu lạc đến đây, nhưng bà sợ tôi gắn trái bom nổ chậm, lẹo tẹo với Jessica đang học y khoa. Suốt ngày ở trong nông trại như một kibu (?!), bà cứ yên chí cục cưng của bà vẫn còn trong trắng. Có lần tôi nghe ông Paul nói lớn: - Em có chắc là con Jessica chưa tuột quần ra cho thằng Lee nó khám không? Tôi nghe xong lẳng lặng đi ra cánh đồng nho mà khâm phục ông cựu Đại uý pháo binh bắn đâu trúng đó, chắc ông có kinh nghiệm nhiều.
Tôi xin phép mọi người ra về vì bên ngoài trời sắp tối. Tôi có chiếc xe Suzuki trâu cùn chạy trên mọi địa hình mua mấy chục dollars vì bị lột dên, tôi mua luôn cái máy nơi bán đồ cũ gắn vào chạy ngon lành, đang dựng bên ngoài rào. Lụi cụi đạp chiếc xe mãi nó không chịu nổ máy, nhìn xuống đất một bãi nhớt chảy ra. Tôi rụng rời: thôi hết đường về. Quay lại thì Jessica đã đứng sau lưng:
- Anh đừng hòng về đêm nay nếu không muốn dắt bộ con trâu này hơn 10 cây số đường ruộng!.
Thì ra hai nàng chơi tôi xả hết nhớt máy để tôi ở lại, mà loại nhớt 90 ở nông trại ba nàng không có. Đúng là đàn bà ra tay, tôi đành bó phép. Dường như trời sanh ra đàn bà trên thế gian này đều giống nhau. Tôi chợt nhớ đến vụ chiếc xe đạp tuột sên năm nào ở Kon Tum do cô gái tên Thanh dàn dựng lừa tôi sập bẫy. Tôi đưa hai tay lên trời chào thua trong tiếng cười như pha lê vỡ của hai bà tiểu yêu Úc. Đi vào nhà, ông Paul nhìn tôi nói:
- Mày không về được đâu, tao biết hết, thôi ở đây đêm nay thả ngựa ngắm trăng với gia đình nhân ngày ông Môsê dắt dân Do Thái vượt biển, và cũng là ngày cắt da quy đầu của mấy đứa trẻ trai.
Nghe đến đây, phản ứng tự nhiên tôi chực khép đùi. Cả nhà cười ồ
- Mày cắt da quy đầu chưa đêm nay tao cắt cho mày.
Trời ạ, tôi còn nguyên xi. Nghe ông Paul nói tôi rùng mình nghĩ thầm: chỉ có con gái ông biết mà thôi!
Ánh trăng sáng vằng vặc trên cánh đồng ngút ngàn. Mọi người gọn gàng trên yên ngựa. Ông Dr Williams không tham gia. Tôi, ông Paul và ba người đàn bà với áo liền quần lưới màu da người phi nhanh về phía trước. Thật ra tôi không thích lắm nhưng vì nhập gia tùy tục nên miễn cưỡng chạy theo. Tôi muốn có một mái tóc thơm mùi bồ kết tựa vào vai lúc này để tôi thẫn thờ ngâm thơ, nhưng đây không phải là Việt Nam. Quê hương tôi bên kia bờ đại dương xa thẳm.
Trăng lên đỉnh đầu. Quay về nhà tôi cuộn tròn trong cái da cừu nằm thao thức trước lò sưởi. Jessica đang trong thời mùa trăng giống như con mèo cái động đực đang rón rén đi về hướng tôi thì có tiếng của bà mẹ: - Jessica giờ này chưa ngủ sao? Nàng quay về phòng một cách hậm hực, công lao tháo nhớt xe để tôi ngủ lại bị bà mẹ cản mũi kỳ đà.
Sáng ra ông Paul bày tôi lấy nhớt 30 pha lẫn dầu diesel cho vào chiếc Suzuki chạy xăng 2 thì, chạy đỡ không sao.
- Sao bố không nói với con, hôm qua ngủ lại đây chẳng được cơm cháo gì.
Ông Paul cười ha hả:
- Mày bị bà Do Thái cản mũi rồi. Thôi cứ đánh du kích theo lối của mày thường dùng. Mẹ kiếp, mày nghĩ tao không biết gì sao thằng Chine?
Tôi toát mồ hôi khi nghe ông pháo binh nói.
- Mà nè, nếu mày thương nó thì đừng để có thằng cu hay cái bướm lòi ra. Nó còn đi học. Coi chừng bà Do Thái thiến mày.
Tôi cảm ơn ông Paul quá chừng chừng. Ông dường như thông hiểu binh pháp Tôn tử mà tôi dùng.
- Tao với mày đều là sĩ quan có học qua binh pháp Tôn tử và chống du kích. Mày nên nhớ Úc là quân đội có tiếng chống du kích với đôi giày ngược đế (*) Những gì mày làm tao điều biết. Thôi mày giả bộ đi về rồi ra bờ sông, Jessica chờ mày ở đó
- Cảm ơn bố nội tuyến.
Tôi khoái quá đạp chiếc xe Suzuki nổ máy dọt lẹ rồi quay ra bờ sông Murray nước đang lớn. Khoảng 15 phút sau Jessica có mặt, chúng tôi ôm nhau như Ngưu lang Chức nữ lâu không gặp, nhưng giữa đồng không mông quạnh này không làm được chuyện gì.
- Anh để xe nơi đây lên ngựa về trang trại vô nhà chứa nông cụ
- OK em thông minh lắm
Tôi thót lên lưng ngựa chạy về nông trại, quấn nhau với Jessica trên đống cỏ khô cho ngựa. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bà Do Thái mẹ Jessica thấy vắng bóng nàng bà đi tìm. Tiếng vó ngựa từ xa hướng về chúng tôi, con ngựa của Jessica đang cột nghe tiếng hí vang lên. Tôi vội tìm cái quần mặc vào, hôn Jessica rồi đánh bài tẩu mã, men theo những giàn nho chạy lủi về hướng sông tìm chiếc xe Suzuki thì không còn. Nó bị ai đó đẩy xuống nằm chèo queo dưới đáy sông Murray. Ai chơi thiệt ác. Tôi chưa nghĩ đến mẹ Jessica. Bây giờ lội xuống kéo chiếc xe cùn lên cũng được nhưng nó như đống sắt vụn. Tôi thẫn thờ bên bờ sông một lát rồi đành cuốc bộ hơn 10 cây số. Trời se lạnh. Tôi đi một hồi tháo mồ hôi, gần nửa đường có tiếng xe từ phía trước mặt chạy đến. Tôi thấy một tên đàn ông giống bạn học Jessica khi tôi đến tìm nàng nhưng không chắc lắm vì khá xa, tôi đang băng đồng đi tắt cho nhanh. Ráng lết đến bìa đường thì Jenny chạy ngựa đến phía sau:
- Hi Lee, mau lên đây.
- Chiếc Suzuki của anh bị ai tộng xuống sông rồi !
- Lên em chở về, em biết nên đi đón anh đây! Anh biết ai làm không?
- Không!
- Mẹ Jessica đấy.
- Đừng đùa, em đừng nghĩ bậy.
- Chính bà nói với em mà.
Tôi ôm eo Jenny ngựa phi nhanh nên không nghe rõ. Về đến nhà Jenny nói hết, tôi đâm ra giận bà Do Thái vô cùng. Thì ra bà chơi tôi. Tôi làm thinh rồi rủ Jenny đi club. Jenny bảo:
- Hai đứa mình hôm nay vui một bữa, kệ chuyện gì đến hãy để nó đến. Anh đừng buồn
- OK anh nghe lời em. Nhưng đi như thế này anh rất ngại thằng bạn trai em, không khéo nó đốt xe anh
- Nó về Sydney rồi. Ai cấm nó có bạn gái ở Sydney? Em cũng đâu có theo nó hàng ngày. Thôi bỏ chuyện đó đi. Hôm nay em làm bốn tiếng múa cột xong tụi mình nhiều thời gian để nói chuyện. Giờ em phải về vì dường như có ai đó đến nhà.
Nằm vắt tay lên trán tôi nghĩ năm 1975 đoàn tàu chở quân dụng cho chúng tôi đi nửa đường bị lão Henry Kissinger ra lệnh quay đến Trung đông cập cảng Do Thái. Bây giờ tôi chạy đến đây lại gặp bà Do Thái cản mũi kỳ đà.
Trời vừa tối, Jenny chạy xe đến đi cùng tôi đến club. Nàng đăm chiêu không nói. Tôi hỏi:
- Em có chuyện gì buồn, Jenny?
- Chuyện buồn của anh chứ không phải của em, anh muốn nghe không?
- Em nói đi
- Hôm qua bạn của Jessica đến nhà lúc em đi gặp anh trên đường đi bộ về nhà
-Tên học cùng đại học với Jessica phải không? Anh đã thấy hắn nhưng xa quá không rõ
- Hắn có gốc Do Thái và đang học y khoa năm thứ 2 tại đại học với Jessica. Anh thua rồi Lee. Bao nhiêu đó cũng đủ làm anh say đêm nay phải không?
Tôi nghe nhói trong tim, nhưng nghĩ lại mình chẳng có gì để mất, trái cấm tôi đã ăn phân nửa, còn lại phần người khác. Tôi kêu rượu. Jenny không cho:
- Anh uống bia đi, em còn làm việc và ăn cái gì cho no bụng.
Tôi say mèm loạng choạng đi về vì Jenny còn phải làm cho hết giờ. Nàng xót xa nhìn theo tôi. Con đường trước mặt dường như dài hơn…
Sáng thứ hai vào bệnh xá làm việc thì Dr Williams gọi tôi lên:
- Đừng nhậu nữa Lee. Hôm qua mẹ con Maria và thằng em tao về Melbourne rồi, không rõ có việc gì. Tao biết mày buồn, nhưng con em dâu Do Thái của tao nó đã chọn thằng đó vì cùng gốc Do Thái với nó. Chuyện bình thường, hãy vui lên. Cũng gần đến ngày phải gặp Medical Council rồi. Thôi đi về làm việc đi. Cố lên!
Tôi làm việc như người mất hồn. Trời ơi! tôi thất tình ? Không, tôi chưa bao giờ thất tình vì tôi là một tên sát gái có tiếng thì tại sao tôi phải đau vì tình? Dr Williams muốn tôi khuây khỏa, cuối tuần ông đem ngựa đến, dẫn tôi về trang trại của ông trong khu rừng Red gum do một thổ dân Úc được mướn trông nom. Ở đó có một ngọn đồi có nhiều nấm Truffle rất quý giá đến 5.000 dollars Mỹ một ký. Nấm này không trồng được, tự nó nằm sâu trong lòng đất trong lớp rễ cây sồi. Tôi có nghe qua nhưng tưởng chỉ bên Âu châu mới có vì nhiều cây sồi. Nói đến 5000 dollars một ký mắt tôi sáng rỡ, nó còn quý hơn cả kỳ nam và trầm mà tôi và thằng Đức từng đi tìm trong rừng Khánh Hòa năm 1976.
Tôi nghĩ thầm cứ theo ông vào khu đất đó xem. Loại nấm này phải dùng chó mới tìm ra được. Ở nông trại có con Dingo làm được chuyện này. Dr William là một nhà thảo học, ông rành về các loại cây cỏ và công dụng chữa bệnh như mấy ông thầy thuốc Nam bên nhà
- Lee, mày muốn ăn con nhộng Witchetty Không? Loại công trùng mà thổ dân Úc dùng làm món ăn thường ngày
- Tôi biết và thấy trên tivi nhưng chưa nếm thử, trông nó giống con nhộng trong củ khoai sùng hay trong bọng cây dừa
- Loại nhộng này ăn sống mới ngon. Vào đó tao chỉ mày cách đào.
Tôi chỉ muốn biết về cây nấm với giá $5.000 kg nên không mặn mà đến con nhộng. Đầu óc tham lam của tôi làm việc lia lịa. Tôi định về kêu thằng Đức thám hiểm một chuyến biết đâu tìm ra nấm. Tôi là thằng vừa tham vừa đần, không nghĩ đến chó, cứ nghĩ nấm như củ khoai mì bới lên là có. Theo ông Dr William tôi học được nhiều điều. Những cây sả của Úc như cỏ bông lau, mùi thơm như sả của mình, có công dụng trị đau đầu, thổ dân Úc dùng thay cho aspirin. Càng đi sâu vào khu rừng thì kỳ hoa dị thảo rất nhiều nhưng đồi nấm ông không cho biết. Chắc ông đọc được ý nghĩ của thằng Chinese. Tôi thất vọng nhưng ráng cố gắng đi theo. Đến trang trại, con Dingo dẫn chạy vô căn nhà được cất bằng gỗ khuynh diệp thơm ngát. Một nhóm thổ dân Úc đang làm việc ngừng tay nhìn chúng tôi. Họ sống cách biệt với bên ngoài tuy phía trái cánh rừng có đường xe đi vào không xa lắm.
Bên trong căn nhà, trên tường có treo một tượng Phật bán thân. Dr Williams nói:
- Khi tao qua Philippine có đến một ngôi chùa Tàu. Tao cảm thấy mình như ngộ điều gì khi thấy bức tượng Phật này, nên thỉnh đem về đây dù tao theo đạo Chúa.
- Ông có tìm hiểu thêm về Zen không?
- Tao rất thích vì đó là một chân lý mới mà tao vừa khám phá, dù nó đã trên 2000 năm.
Một vài củ nấm trên bàn. Nó màu nâu và bốc mùi thum thủm chẳng có gì đặc biệt, được thổ dân tìm thấy quanh đây. Tôi làm lạ hỏi:
- Loại này không giống truffle của Âu châu, thưa Dr?
- Khác màu do phong thổ nhưng mùi vị và giá trị không khác. Nhiều người đang đi tìm nó nhưng không dễ.
Nhộng witchetty được thổ dân bày ra với nấm. Bữa ăn trưa chỉ có nhiêu đó và vài loại rau như cải tàu bay có lông, tôi không ăn được thức ăn này, chỉ ăn nấm mà chẳng thấy có gì đặc biệt. Chắc tôi thằng Chin từ một nơi xa đến chẳng biết ăn loại nấm cao sang đắt tiền này. Ông Dr Williams nhìn tôi cười khi tôi cầm lát nấm Truffle lên ngửi và nhăn mặt. Nhộng Witchetty thì dễ đào, cứ nhìn cây nào ngọn vàng đọt giống cây đuông bên VN mình thì bên trong có nhộng đang sống.
Tôi bỏ ý định tìm nấm vì nhậu không vô, muốn về nhưng đã lỡ hứa ở lại đêm trong trang trại này với Dr Williams. Đành bấm bụng ngủ lại. Nửa đêm tôi mơ màng trong giấc ngủ thì một toán chiến sĩ người thổ dân với cung tên và lao làm bằng gỗ xông vào bắt tôi và Dr Williams treo lên cành cây. Tôi và Dr là vật tế lễ đêm nay. Bên dưới họ hành lễ cúng thần linh, họ sẽ nướng chúng tôi và ăn thịt như mọi cà răng căng tai ở Châu Phi
- Um ka răng um ka răng yoto ku ru ku chum chum
Tiếng tù và tiếng nhảy trùm thụp và lửa đốt lên sáng rực cả một góc rừng. Thổ dân kéo về đông như đàn kiến, người tù trưởng cầm một cây nhọn đâm vào ngực ông bác sĩ rồi hứng máu bằng hai tay vẫy lên đám người đang tụ hội như các chức sắc của bộ tộc. Dr Williams ngáp vài cái rồi chết, họ kéo xuống quăng vào đống lửa cháy tí tách, xé thịt ra ăn nhậu với một loại nước đặc sệt đen như dầu hắc. Đến phiên tôi, ông tù trưởng dùng ngọn đuốc soi mặt vì thấy tôi không phải người da trắng. Ông nói: - ku ru ku ru -mày từ đâu đến? Tôi la lên: - từ Việt Nam. Ông ta chạy vào phía cánh rừng lấy ra miếng da Kangaroo, soi đuốc vào bản đồ giống như cao nguyên trung phần Việt Nam bao hết cánh đồng Chum, nhìn tôi rồi nói: - đây phải không? Tôi mừng rỡ gật đầu. Ông quay lại ra lệnh thả tôi xuống xong quỳ nâng tôi cõng lên vai chạy chung quanh khu vực tế lễ. Thổ dân reo hò vang dội: - mà ca long còng mà ca lòng còng ku tum ku tum… Tôi chẳng hiểu họ la gì nhưng nghe tên ku tum tôi nghĩ chắc Kon Tum nên cũng hét lên: - Kon-Tum Kon Tum… Có tiếng súng chợt nổ, người da trắng tấn công vào bìa rừng, đám thổ dân quăng tôi vào gốc rừng khuynh diệp một cái huỵch rồi chạy tán loạn. Tôi lóp ngóp bò dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra tôi vừa mơ và rớt xuống sàn gỗ khu trang trại. Bên kia ông Dr Williams vẫn ngủ say, chỉ có hai người thổ dân đang đốt lửa sưởi ấm. Đã hơn 4 giờ sáng trong ánh lửa bập bùng, tôi nhìn hai người thổ dân và nghĩ không biết họ có ăn thịt mình không? Tôi không dám ngủ tiếp cho đến sáng đem giấc mơ kể lại cho ông Dr Williams. Ông cười và kể lại bằng tiếng thổ dân cho hai ông đang ngồi sưởi ấm, hai ông thổ dân nhe răng nhát tôi và nói:
- Thịt mày dân da vàng ngon hơn thịt ông Dr John, nhưng nói cho mày biết: tụi tao chỉ ăn thịt kẻ thù khi tế lễ nếu tóm được nó lúc bộ tộc bị xâm lấn, còn không thì thịt thú nơi này thiếu gì. Kangaroo, bò rừng, nai, cá sấu, rắn,… đủ mọi thứ thịt rất ngon để ăn. Thịt người tanh lắm.
Tôi hỏi:
- Bộ hai ông ăn rồi hả ?
- Không! ông nội tao kể lại cho ba tao nghe, ba tao kể cho tao nghe. Lâu rồi, khi tụi đế quốc Anh mới đến vùng này
Dr Williams lên tiếng:
- Chúng ta đang ngồi trên vùng đất thiêng thuộc bộ tộc Ku rai và được công nhận của chính quyền Liên bang. Nơi này đặc miễn mọi thuế má và không được khai thác quặng mỏ kim loại, cũng như săn bắn. Giấc mơ của mày là có thật, cách đây hơn trăm năm nếu vào đây tao với mày sẽ bị nướng vàng như con vịt Bắc kinh để họ uống rượu. Thôi mình đi tìm vài tổ ong Gumbi xong rồi về.
Ong Gumbi, một loại ong quý chuyên hút mật hoa như ong ruồi bên Việt Nam nhưng nhỏ hơn. Chúng bay từng nhóm trên khu vực có hoa để hút mật hoa. Mật hoa này rất thơm, bán mắc tiền vì hiếm, thổ dân dùng trộn với sả trị bệnh ho rất công hiệu. Tìm được vài tổ mật ong Dr quay về dù còn rất nhiều. Ông nói:
- Thôi đủ rồi, đừng tham. Phật dạy “thiểu dục tri túc”.
Nghe ông nói, tôi không ngờ khi theo đạo Phật người Tây phương tuân thủ giáo lý một cách trân trọng, dù không có sự bắt buộc nhưng có lý trong cuộc sống họ sẽ áp dụng. Ông Dr nhét vài củ nấm Truffle đủ dùng cho bà Do thái Maria khi cần, riêng tôi hết quan tâm vì thấy chẳng ngon tí nào. Bỏ tiền ra mua đến 5000 Dollars một ký, tôi chẳng ham- tôi nói với Dr Williams, ông chỉ cười. Loay hoay với ông tôi quên mất những chuyện buồn đã qua.
Về lại nông trại tôi đứng bên ngoài không vào nhà. Ông Paul đi ra:
- Lee, tại sao mày không vào nhà?
Tôi hậm hực nhìn ông
- Tao không làm gì để mày buồn. Bà vợ tao chuyển hướng khi gặp thằng nhóc có gốc Do Thái đồng chủng với bà. Nhưng mày yên chí, tuỳ Jessica…
Tôi làm thinh không nói gì. What will be will be- cái gì tới thì sẽ tới. Bà Maria lấp ló nhìn tôi từ khung cửa nhà bếp. Tôi thót lên lưng ngựa cùng ông Dr Williams về lại bệnh xá.
Tôi làm việc lề mề cho qua ngày vì tôi cũng có ý định chỉ làm nơi này một năm rồi về Melbourne sau khi được công nhận bằng cấp tại Úc. Cuối tháng tôi về Melbourne thi sát hạch tại hội đồng y khoa nghề nghiệp. Tôi ghé lại nhà bà nội Jessica lấy chìa khóa phòng. Bà nói:
- Ba mẹ Jessica về đây thay chìa khoá phòng Jessica và nói không cho mày đến đây nữa.
Tôi lặng thinh quay ra, sau lưng nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của bà nội Jessica. Thế là xong một cuộc tình!
Gặp hội đồng y khoa, tôi đọc hết bài thuyết trình về y khoa phòng ngừa mà tôi viết trên 1000 chữ. Chỉ có vài câu hỏi được đưa ra:
- Khi cấp cứu những ca chảy máu cam phải làm sao?
- Tại sao không được chích morphine khi bị thương đầu?
- Lidocain có gây chết người không nếu dùng quá liều, triệu chứng như thế nào?
Tôi trả lời từng phần rành mạch, đúng như chuyên môn. Trả lời xong thì có ông bác sĩ gốc Ấn Độ hỏi:
- Mày có thể cho tao biết bao tử người và bò khác nhau điểm nào? Và vi trùng của bao tử là loại gì? Có lây nhiễm không?
Tôi hơi choáng và bực mình vì câu hỏi đi ngoài đề tài, nhưng vẫn nhìn ông ta rồi nói:
- Thưa Dr tôi không phải là thú y, nhưng xin trả lời: Dê, cừu, bò dạ dày kép khác với người chúng ta dạ dày đơn không nhai lại. Và vì trùng Helicobacter của bao tử dễ lây nhiễm. Dr có hài lòng câu trả lời của tôi không?
Ông ta cười. Tất cả xong, không ai còn thắc mắc. Tôi ra về chờ ngày họ gửi thư công nhận đã qua kỳ sát hạch và được tăng lương vì có bằng tại Úc. Thật ra đây chỉ là thủ tục vì họ biết hết khả năng, kinh nghiệm của tôi trong thư giới thiệu của ông Dr John.
Buồn, tôi muốn đến trường Jessica học tìm nàng nhưng tần ngần một hồi lại thôi hãy quên đi, coi như một kỷ niệm đẹp của cuộc đời ly hương . Ghé bạn bè, ghé nhà chị Chín thăm thằng cu Giống và anh chị của nó, tụi nhỏ lớn bộn sau một năm đến Úc
- Chị có đi thêm bước nữa không?
- Già rồi em, ở vậy nuôi con.
Chồng chị, anh nuôi của tôi chết khi vừa đến bến bờ tự do, thân xác vùi chôn nơi đất khách Indonesia. Chị mới 37 tuổi vẫn còn xuân sắc, biết bao tên xa vợ lạc con người Việt ngắm nghé nhưng không thành vì chị phòng ngự kỷ quá. Và nhìn bầy con năm đứa chắc ông nào cũng ngán…
(Còn tiếp kỳ 7)
Phan Nhật Bắc
--------------------------------------------(*): trong chiến tranh VN quân đội Úc phục kích bằng cách cõng nhau trên lưng trùm poncho và mang giày ngược dấu chân đi vào làng, rồi thả người trên lưng nằm lại gọi là chiến thuật kangaroo
0 Comment: