Chén cơm chiên của bà- Trần Việt
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
CHÉN CƠM CHIÊN CỦA BÀ
Dù tay nghề nấu nướng của tôi chỉ xếp vào hạng xét vớt nhưng món cơm chiên là món ăn đơn giản lại dễ làm và đương nhiên tôi cũng biết chiên cơm!
Cả mấy tuần nay không ra đường, mọi người ở đâu ở yên ở đó để chống dịch Covid 19. Thành phố lockdown mọi thứ sinh hoạt thường ngày bất ngờ bị đảo lộn, người ra đường không có lý do chính đáng đều bị phạt, gánh xôi, gánh bún cho đến cửa tiệm ăn uống, cà phê ăn sáng …bán mang về hầu như đóng cửa mọi thứ mua bán hàng không thiết yếu đều cấm tiệt.
Chừng ấy năm cả chuỗi ngày ấu thơ tôi đã ăn và quá quen cái mùi phi mỡ hành và chén cơm chiên, tôi thuộc cả những động tác chiên cơm của bà, chỉ cần nghe qua tiếng xèo xèo của mỡ nóng thì tôi đã đoán được bà đã làm đến công đoạn nào. Rồi một hôm tiếng đạn pháo kích tiếng súng đạn nổ chát chúa nghe rõ mồn một . lửa cháy đỏ rực một góc trời cuối xóm. Xóm làng cả đêm như thức trắng, trời chưa sáng rõ mặt tiếng người gọi nhau í ới, òa khóc, bà con lũ lượt bồng bế nhau chạy về hướng quốc lộ, gia đình tôi cũng có mặt trong đoàn người hôm ấy để tản cư xin tá túc nhà người quen vài hôm rồi đi tiếp. Kể từ hôm ấy bà không còn để dành chén cơm chiên cho tôi mỗi sáng, sau trận chạy càng nhà bao việc buồn xảy ra bà gắn sức lo toan sức bà yếu dần đi lại khó khăn, năm ấy tôi phải học xa nhà. Trong gác trọ thức dậy từ sớm như một thói quen làm nư tôi muốn chờ nghe tiếng bà gọi từ gian bếp với mùi phi mỡ thơm lừng: Dậy đi …..ăn cơm rồi đi học!
Tiện dụng trong chế biến chỉ có cơm nguội ìt hành lá nhưng qua bàn tay chế biến của bà một mùi thơm nức mũi không thể lẫn lộn với bất kỳ một đầu bếp chuyên nghiệp nào. Đó là cách tận dụng cơm thừa và tiết kiệm tiền cho bữa ăn sáng cả nhà vì ngày ấy hàng quán bán ăn bữa sáng thường không sẵn muốn mua phải đi xa
Xa quê lâu rồi, cuộc sống nơi phố thị bao giờ cũng gắn liền với thức ăn đường phố, những hàng quán, nhà hàng sang trọng đầy ắp những món ăn dậy mùi thơm nức mũi gọi mời. Sự phong phú món ăn và khẩu vị của thực khách, người Việt đã góp phần làm phong phú bản đồ ẩm thực thế giới. Cứ thế món cơm chiên người Việt được đưa lên bàn ăn ở các nhà hàng sang trọng luôn thay đổi khẩu vị , gia vị luôn biến tấu để giúp mọi người ngon miệng
Cuộc sống giờ đây cơm áo gạo tiền không còn là gánh nặng như thời tuổi thơ gắn liền với một miền quê nghèo khó. Món cơm chiên bà dành cho cháu mỗi sáng đếu đặn chuẩn bị cho tôi trước giờ đi học. Không chỉ no, ngon… hình như tôi đang giữ nguyên vẹn hương vị hồn cốt của chén cơm quê nhà
Ở thời giãn cách xã hội mọi người hạn chế ra đướng thi món cơm chiên cho cả nhà bữa sáng thật là kỳ diệu như chén cơm của bà ngày xưa ấy như được nhắc lại. Đại tiệc! Con cái xúm nhau vét chảo cho đến tận hạt cơm cuối cùng
Thời gian như cơn bão vô hình có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng riêng tôi cơn bão không bao giờ đủ sức xóa nhòa quá khứ mọi cay đắng ngọt bùi và tôi thấy mình mắc nợ những giọt nước mắt của bà…
Dù tay nghề nấu nướng của tôi chỉ xếp vào hạng xét vớt nhưng món cơm chiên là món ăn đơn giản lại dễ làm và đương nhiên tôi cũng biết chiên cơm!
Cả mấy tuần nay không ra đường, mọi người ở đâu ở yên ở đó để chống dịch Covid 19. Thành phố lockdown mọi thứ sinh hoạt thường ngày bất ngờ bị đảo lộn, người ra đường không có lý do chính đáng đều bị phạt, gánh xôi, gánh bún cho đến cửa tiệm ăn uống, cà phê ăn sáng …bán mang về hầu như đóng cửa mọi thứ mua bán hàng không thiết yếu đều cấm tiệt.
Chừng ấy năm cả chuỗi ngày ấu thơ tôi đã ăn và quá quen cái mùi phi mỡ hành và chén cơm chiên, tôi thuộc cả những động tác chiên cơm của bà, chỉ cần nghe qua tiếng xèo xèo của mỡ nóng thì tôi đã đoán được bà đã làm đến công đoạn nào. Rồi một hôm tiếng đạn pháo kích tiếng súng đạn nổ chát chúa nghe rõ mồn một . lửa cháy đỏ rực một góc trời cuối xóm. Xóm làng cả đêm như thức trắng, trời chưa sáng rõ mặt tiếng người gọi nhau í ới, òa khóc, bà con lũ lượt bồng bế nhau chạy về hướng quốc lộ, gia đình tôi cũng có mặt trong đoàn người hôm ấy để tản cư xin tá túc nhà người quen vài hôm rồi đi tiếp. Kể từ hôm ấy bà không còn để dành chén cơm chiên cho tôi mỗi sáng, sau trận chạy càng nhà bao việc buồn xảy ra bà gắn sức lo toan sức bà yếu dần đi lại khó khăn, năm ấy tôi phải học xa nhà. Trong gác trọ thức dậy từ sớm như một thói quen làm nư tôi muốn chờ nghe tiếng bà gọi từ gian bếp với mùi phi mỡ thơm lừng: Dậy đi …..ăn cơm rồi đi học!
Tiện dụng trong chế biến chỉ có cơm nguội ìt hành lá nhưng qua bàn tay chế biến của bà một mùi thơm nức mũi không thể lẫn lộn với bất kỳ một đầu bếp chuyên nghiệp nào. Đó là cách tận dụng cơm thừa và tiết kiệm tiền cho bữa ăn sáng cả nhà vì ngày ấy hàng quán bán ăn bữa sáng thường không sẵn muốn mua phải đi xa
Xa quê lâu rồi, cuộc sống nơi phố thị bao giờ cũng gắn liền với thức ăn đường phố, những hàng quán, nhà hàng sang trọng đầy ắp những món ăn dậy mùi thơm nức mũi gọi mời. Sự phong phú món ăn và khẩu vị của thực khách, người Việt đã góp phần làm phong phú bản đồ ẩm thực thế giới. Cứ thế món cơm chiên người Việt được đưa lên bàn ăn ở các nhà hàng sang trọng luôn thay đổi khẩu vị , gia vị luôn biến tấu để giúp mọi người ngon miệng
Cuộc sống giờ đây cơm áo gạo tiền không còn là gánh nặng như thời tuổi thơ gắn liền với một miền quê nghèo khó. Món cơm chiên bà dành cho cháu mỗi sáng đếu đặn chuẩn bị cho tôi trước giờ đi học. Không chỉ no, ngon… hình như tôi đang giữ nguyên vẹn hương vị hồn cốt của chén cơm quê nhà
Ở thời giãn cách xã hội mọi người hạn chế ra đướng thi món cơm chiên cho cả nhà bữa sáng thật là kỳ diệu như chén cơm của bà ngày xưa ấy như được nhắc lại. Đại tiệc! Con cái xúm nhau vét chảo cho đến tận hạt cơm cuối cùng
Thời gian như cơn bão vô hình có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng riêng tôi cơn bão không bao giờ đủ sức xóa nhòa quá khứ mọi cay đắng ngọt bùi và tôi thấy mình mắc nợ những giọt nước mắt của bà…
Trần Việt
0 Comment: