Gà trống nuôi con (kỳ 1)- Phan Nhật Bắc
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
GÀ TRỐNG NUÔI CON
Thằng Cu của Trung đang nằm trong cái nôi ôm bình sữa bú. Trung thì bận công việc, lâu lâu thằng thợ máy chạy vào thăm nom rồi nhét bình sữa lại mồm nó nếu rơi ra, mặt nó dính đầy nhớt trông tội nghiệp
-Ê Trung mẹ nó đâu? ông tây đen bán xăng hỏi
-Mẹ nó bỏ tao theo thằng khác rồi. Trung trả lời
-Are you sure ?
Thằng Cu thức dậy nhìn ông tây đen nhe hàm răng trắng toát, cười ré lên đòi ẵm, ai bồng cũng được miễn có người bồng là nó hạnh phúc lắm lắm. Nhìn con lòng Trung ruột gan như đứt đoạn. Ba Trung là gà trống nuôi đàn con, bây giờ hắn mới thấm, nước mắt hắn chực rơi. Ba ơi ! con nhớ ba vô cùng…
Vợ Trung mẹ thằng Cu sanh nó ra 6 tháng là vứt nó cho hắn đi về VN du hí, Trung không can ngăn được. Cái xứ này đàn bà là nữ chúa, hó hé cảnh sát Úc nó còng tay, đành cắn răng nhịn nhục, ôm con ngồi khóc giữa đêm dài không muốn sáng. Cha già con mọn, trâu già gặm cỏ non là hắn nên ráng gánh.
Nhiều đêm gùi thằng nhóc trên lưng la cà hết quán này đến quán khác như Phạm Công Cúc Hoa, mấy thằng bạn gặp hỏi:
-Hai anh em mày đi đâu đó, mẹ nó đâu?
Trung lủi nhanh khỏi trả lời lôi thôi.
Trung dần lánh hết mọi người. Đời hắn có nợ với một con bé đó là vợ hắn, gặp vài lần chẳng yêu thương gì hết, nàng chỉ cần nơi nương tựa để tránh ông dượng mồ côi vợ nhiều khi gọi nàng qua cạo gió. Ông này trước là thiếu uý công binh lớn hơn hắn một tuổi, là cậu ấm con của một đại tá tiếp cận Vùng 2. Tụi bạn lính cùng lứa lần lượt lấy vợ mua nhà ổn định cuộc sống, chỉ còn mình hắn lủi thủi phòng không chiếc bóng. Gặp nhau là chọt:
-Ê mày kiếm con nào về nâng khăn sửa túi, chứ sống cô đơn hoài sao ?
-Thằng khỉ gió này ai mà thương nó nổi, vả lại nó kiếm mấy em thơm và đẹp thôi, mà nếu có thì cũng không đến tay nó. Ông bạn lính nhảy dù nói
-Tim tao chai đá rồi, yêu đương một thời cũng đủ để chất ngất nhớ thương rồi.
-Mày thuỷ chung với những cuộc tình đã qua, mày về viết bài vị đem lên bàn thờ cho rồi
Trung làm thinh. Sau vài lần đi chơi Trung quyết định lấy nàng làm vợ. Khi báo tin với các ông chẳng ông nào tin, đến một ngày đẹp trời hắn dẫn người đẹp đến trình diện thì mấy ông mới chịu rồi nói:
-Trâu già gặm cỏ non, con bé này nhỏ hơn mày ít nhất 14 tuổi, nếu mày lấy vợ sớm nó đáng con mày.
Nghe ông bạn nhảy dù bô bô cái mồm củ mì, Trung muốn tẩn cho một cái. Ngày lên xe bông từ giã độc thân hắn cũng khóc sướt mướt như cô gái về nhà chồng. Trung trao duyên nhầm nữ tướng cướp. Trời ạ, con bé gốc dân Nguyễn Thông quận 3 dữ hơn bà chằng lửa, chưa lấy nhau nàng đóng kịch rất hay, nhu mì hiền hậu, nhưng khi ván đã đóng thuyền thì nàng trở thành thuyền trưởng lái Trung như lái một con Tàu ra biển lớn. Tiền đi làm về nàng moi hết, cứ thấy tiền là lượm không cần biết là tiền gì, cả luôn tiền để thuê shop và trả lương cho thợ. May là mấy cái cheque nàng tưởng giấy lộn không màng tới nên hắn mới có tiền mà thanh toán cho công việc làm ăn. Sau này rút kinh nghiệm Trung lấy cheque nhiều hơn.
Khi lấy nhau con bé mới 20 tuổi, còn Trung thì gần 37 bó rồi. Nó làm khổ hắn đủ điều. Vừa lấy nhau vài tháng gây nhau nó vác vali đi mất, rồi nhắn tin cho người chị nói là Trung phải đi rước. Hắn bảo đi được thì về được, mệt quá tôi chẳng cần nữa. Rồi nàng cũng tự về khỏi cần đi tìm. Đàn bà đẹp là đàn bà có một bộ óc con nít, quanh hắn chẳng thiếu đàn bà để làm tình nhân lại đi lấy vợ, ai nói sướng chứ khổ chết mẹ. Hắn phải lo cho cả hạm đội bên nhà vợ, thư và điện thoại tới tấp toàn là cần tiền và đủ mọi thứ bệnh được dàn dựng để moi tiền. Gần tết ông già vợ đem bài ra luyện rồi đấu nhau suốt ba ngày tết, mà ông thua từ thua đến thua, nợ vài chục triệu. Ông tìm giấy bác sĩ chứng một cái bệnh rất thê thảm rồi gửi thư sang. Vợ Trung nhỏ nhẹ:
-Anh ơi! Có thư của ba nè
Mở thư ra Trung choáng váng. Ông cần 100 triệu giải phẫu động mạch tim theo giấy bác sĩ đàng hoàng. Hắn ráng đáp ứng mọi nhu cầu của ông thì nhận thêm lá thư ông cậu vợ xin 2 cây vàng để mua đất tại Tân Quy Tây. Họ làm như hắn là một đại gia tiền triệu, hắn cũng đành móc hầu bao ra. Đến phiên 2 ông em vợ, bà mẹ vợ thủ thỉ với vợ hắn sao đó, hắn đành bấm bụng gửi về 4 cây vàng cho các ông quý tử học nghề, nhưng chúng có học hành gì đâu. Sau này nhờ người điều tra thì toàn là dựng chuyện. Họ ăn nhậu trên nước mắt mồ hôi của Trung
Khi nàng có thai chuẩn bị sinh ra thằng Cu, Trung chạy như gà mắc đẻ. Đêm vợ sinh, hắn đến nhà thương nằm dưới chân giường canh. Vợ hắn lên bàn đẻ, nước ối đã ra mà rặn hoài thằng Cu chẳng chịu ra, nó ở trong bụng sướng quá đách thèm ra chi cho khổ (?). Lâu quá hắn sợ có chuyện gì nên đề nghị với bác sĩ cho mổ. Bà bác sĩ nhìn hắn rồi hỏi: -Mày là Midwife (Cô mụ)?. Trung nói có làm tại bệnh viện một thời gian, có đỡ đẻ nhiều ca. Phải mổ tỉnh, chỉ gây mê vùng dạ con, vết cắt khoảng hơn nửa gang tay. Ông nhóc vừa moi ra đã khóc oe oe và đái tung. Trung nhìn thằng con vừa chào đời vui không có một cái vui nào hơn, nhưng cũng nghĩ thằng nhóc này không quậy không ăn tiền. “- Một thằng Cu ra đời”, hắn khoe với mấy thằng bạn ôn dịch con toàn là gái…
Một tháng sau khi thôi nôi, vợ Trung thủ thỉ:
-Cho em về VN thăm mẹ và ông già nhé.
-Cái gì? em cũng phải cho con bú sữa mẹ 6 tháng chứ?
-Em sanh ra cho anh thằng Cu nối dõi tông đường thì bây giờ em có quyền hưởng chứ? Đưa 2 chục ngàn tháng sau em book vé về VN, còn không thì em bồng con đi.
Trời ơi là trời cao có thấu cho hắn, có thương cho tấm thân nhiều sóng gió,trôi dạt đến nơi này?
Thế là vợ hắn tung cánh chim tìm về tổ ấm, cặp với thằng bồ cũ mà gia đình bên vợ giấu kín. Hắn bị cặm cho một cái sừng. Nhìn thằng bé nó giống mình nên an tâm, nhưng cũng cẩn thận đi làm DNA lúc này trên 1000 dollars, cái giá rất mắc.
Trung có nguồn tin riêng biết vợ hắn dấu tiền vàng về chu cấp cho thằng bồ lúc trước, nhưng vì con, vì mình đã không có mẹ nên nhẫn nhịn, ráng cố gắng sống. Sau một tháng ở VN nàng về. Đàn bà khi họ ngoại tình rất dễ biết, một là lơ là trong chuyện chăn gối, hai là chiều chồng hết mình. Trung là thằng lão luyện trong tình trường và tình đời, chẳng qua mặt được hắn. Cho đến khi vợ Trung có bằng thẩm mỹ và mở tiệm Beauty salon thì nàng tự tung hoành ngang dọc, tiền kiếm ra nhiều lúc hơn hắn. Nàng đi ngang về tắt với nhan sắc đẹp ra đường có thằng theo, về thì có đàn ông gọi điện tới tấp. Trung chẳng thèm ghen, vợ đẹp là vợ người ta như ông bà mình nói, khi lấy nhau hắn đã lường trước. Trung cần thằng Cu, với Trung nó là tất cả.
Khi Crown casino mở, vợ Trung sau khi hết giờ thì biến luôn lên đó. Trung ở nhà ôm con chờ cơm như Hòn vọng thê, cứ chạy ra chạy vô đầu ngõ nhìn. Chờ đến cơm canh nguội lạnh, 11 khuya nàng mới mò về, hối Trung hâm đồ ăn
-Sao em về trễ vậy?
-Có khách xăm môi và mắt, tôi bận quá ông tra hỏi gì? Nàng đổi tông xưng hô: -Ông hâm gì mà nguội tanh.
Nàng gạt hết cơm canh tung toé xuống sàn nhà, luôn tiện dớt lên đầu hắn đĩa trứng gà bể nát. Trung choáng váng, máu nóng dồn lên nhưng bên trong tiếng khóc của thằng Cu làm hắn kịp dằn cơn giận. Đã đôi lần hắn bị ăn nguyên tô mì gói lên đầu khi nàng phật ý. Chắc hắn trả nợ gì đó vay nàng từ kiếp trước, chín bỏ mười bù… Đành thầm nghĩ như vậy cho bớt tủi thân, dù sao thì nàng cũng sanh cho hắn một đứa con trai. Hắn lau nhà, lau đầu tóc chạy mua kentucky về cho vợ ăn tạm, rồi ngồi thừ trước bàn thờ ba mình, rồi gục đầu khóc…
Sóng gió kéo dài liên tục, vợ bỏ đi rồi về hai lần, lúc này thằng Cu đã lớn 3 tuổi. Một hôm hai vợ chồng đang gây thì nó chạy vào chính giữa nói:
-Hai đứa mày đứa nào tao cũng thương hết sao gây lộn quài vậy?
Trung mắc cười và lòng nhói đau khi con vừa nói được tiếng Việt khá chuẩn.
Một hôm chủ nhật đang ăn trưa thì có một cú phone, vợ Trung bỏ ăn đi ngay thì thằng Cu nói:
-Con biết mẹ đi đâu.
-Đi đâu con ?
-Đi đến cái nhà có hình con chó đó ba
Lên xe nó chỉ cho Trung đi tới một căn nhà gần phòng khám bệnh thú y, thì thấy xe vợ đậu trước nhà. Hắn vào gõ cửa. Vợ Trung tái mặt phân bua: - Em đến đây để bàn chuyện làm ăn…Một tên đàn ông ăn mặc tươm tất, đồng hồ dây chuyền vàng choé, mẫu người vợ Trung thích đi ra nhìn hắn. Không nhiều lời hắn nói:
-Một là em chọn con và anh, hai là em đi theo thằng bóng này
Vừa nghe gọi là bóng thì hắn vung đấm Trung một đấm. Trung tránh lẹ và chụp tay bẻ theo thế cầm nả thủ, nói:
-Mày gặp tao thì nên lịch sự một chút, tao bẻ lọi tay.
Nói xong buông ra. Tên bóng ra lệnh cho hai thằng đàn em nhào vào đánh Trung tới tấp. Trung xoay người tung hai cú đá văng hai tên vào góc nhà. Chúng bò dậy chạy vào sau vác dao ra. Trung nói:
-Tao chấp nhưng tụi bây chết vì dao của tụi bây đừng trách
Bên phòng khám Thú y có người nhìn sang quay phim, hai tên lủi mất. Trung rút lui nói với vợ:
-Tốt hơn em cút luôn đi, đừng làm anh mất kiểm soát.
Về shop thẩm mỹ một lát thì vợ về. Trung đốt thuốc hít phà khói lên trần nhà. Hắn chỉ hút khi nào bị stress. Không nhìn vợ, nhìn mâm cơm dở dang bụng như no ngang, hắn nói:
-Nếu em chia tay thì để anh nuôi con.
Vợ Trung trả lời một câu trả lời thật ngu muội mà không thằng đàn ông nào chịu được:
-Ông cắt cu của ông làm đàn bà tôi cho ông nuôi con.
Cơn giận bùng như lửa cháy, Trung chụp cổ vợ muốn bẻ lọi cái cổ, nhưng hắn còn tỉnh táo, nói:
-Muốn xuống thăm hà bá tôi cho thăm.
Hắn cột nàng lại, nhét chanh vào họng, trói lại bỏ vào cốp xe tính đi ra sông nhấn nước. Thằng con hắn khóc như mưa:
-Đừng giết mẹ, để bả đi đi ba.
Trung chạy xe về nhà vào garage, mở trói rồi nói:
-Tôi thả bà đi, biến khỏi Melbourne. Thưa cảnh sát thì coi chừng.
Vợ Trung biến mất bỏ luôn shop. Hôm sau thằng bóng tình nhân vợ Trung vác súng tìm. Hắn đậu xe trước nhà, Trung gọi cảnh sát. Hắn cùng với vợ Trung trốn đi biệt. Hơn một năm sau khi thân tàn ma dại vì bị thằng ma cô dân Sydney lừa hết tình lẫn tiền để về VN mở thẩm mỹ viện, vợ Trung mới trở về, còn nói với Trung:
-Anh tìm nó lấy lại tiền dùm em, vợ chồng nó toa rập, mướn xe sang xịn, với bộ vó cao ráo, ăn nói ngọt ngào dụ đàn bà nhưng đeo toàn vàng giả.
-Thôi em ngu thì ráng chịu, để tôi yên. Về đi.
Nhìn người đàn bà xuống bếp lục cơm ăn Trung cầm lòng không đậu, nhưng dứt khoát mời ra khỏi nhà khi ăn xong .
Đêm từng đêm đóng cửa garage, tắm rửa xong hai cha con Trung thả rông ra các nhà hàng footscray ăn tối lai rai. Ông con hắn mặc sức đến bàn thờ ông địa lấy đồ ăn, rồi mở lon bia ra uống ngủ chèo queo trước bàn thờ. Ông chủ nhà hàng tên Tài chỉ cười không la một tiếng, ai cũng thương nó. Trung bế nó đi giang hồ khắp các quán nhậu, mặt cha con hắn ai cũng biết. Từ Vinh sang Tửu lầu cho đến 5 sắp mạt ( 5 Sa Mạc) do một ông ngày xưa cũng biệt kích làm chủ, các cô chạy bàn khi thấy thằng cu Trung đến là chăm sóc tận tình, khi nó cười là kê ghế cho nó ngủ. Cuộc đời hắn tưởng chừng an phận gà trống nuôi con thì vợ hắn về quậy tiếp. Kỳ này găng, tiền bạc vào túi luật sư không kể xiết.
( Phan Nhật Bắc )
KỲ 1:Ù ơ ví dầu tình bậu muốn thôiMẹ, Trung chợt nhớ đến câu ru em bé mà bà hàng xóm thường hát ru con, hôm nay do ông hề Hoài Linh hát làm Trung chột dạ.
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu ăn cá bống chặt đầu kho tiêu
Thằng Cu của Trung đang nằm trong cái nôi ôm bình sữa bú. Trung thì bận công việc, lâu lâu thằng thợ máy chạy vào thăm nom rồi nhét bình sữa lại mồm nó nếu rơi ra, mặt nó dính đầy nhớt trông tội nghiệp
-Ê Trung mẹ nó đâu? ông tây đen bán xăng hỏi
-Mẹ nó bỏ tao theo thằng khác rồi. Trung trả lời
-Are you sure ?
Thằng Cu thức dậy nhìn ông tây đen nhe hàm răng trắng toát, cười ré lên đòi ẵm, ai bồng cũng được miễn có người bồng là nó hạnh phúc lắm lắm. Nhìn con lòng Trung ruột gan như đứt đoạn. Ba Trung là gà trống nuôi đàn con, bây giờ hắn mới thấm, nước mắt hắn chực rơi. Ba ơi ! con nhớ ba vô cùng…
Vợ Trung mẹ thằng Cu sanh nó ra 6 tháng là vứt nó cho hắn đi về VN du hí, Trung không can ngăn được. Cái xứ này đàn bà là nữ chúa, hó hé cảnh sát Úc nó còng tay, đành cắn răng nhịn nhục, ôm con ngồi khóc giữa đêm dài không muốn sáng. Cha già con mọn, trâu già gặm cỏ non là hắn nên ráng gánh.
-Ù ơ Con ơi con ngủ cho ngonNghe ông Hoài Linh đóng gà trống nuôi con trong cái video đang chiếu cho thằng Cu, Trung coi mà nẫu ruột gan. Mà ông nhóc con mới mấy tháng đã mê Hoài Linh mới lạ, khi muốn ngủ là cười như ông Phật Di lặc, chỉ cần mở băng Hoài Linh ra là hắn an tâm cày chết bỏ bên mấy chiếc xe kiếm tiền.
Để ba đi tát đồng sâu ba về
Ba về với mớ cá mớ tôm
Ba cho con bú nước cơm đây nè
Nhiều đêm gùi thằng nhóc trên lưng la cà hết quán này đến quán khác như Phạm Công Cúc Hoa, mấy thằng bạn gặp hỏi:
-Hai anh em mày đi đâu đó, mẹ nó đâu?
Trung lủi nhanh khỏi trả lời lôi thôi.
Trung dần lánh hết mọi người. Đời hắn có nợ với một con bé đó là vợ hắn, gặp vài lần chẳng yêu thương gì hết, nàng chỉ cần nơi nương tựa để tránh ông dượng mồ côi vợ nhiều khi gọi nàng qua cạo gió. Ông này trước là thiếu uý công binh lớn hơn hắn một tuổi, là cậu ấm con của một đại tá tiếp cận Vùng 2. Tụi bạn lính cùng lứa lần lượt lấy vợ mua nhà ổn định cuộc sống, chỉ còn mình hắn lủi thủi phòng không chiếc bóng. Gặp nhau là chọt:
-Ê mày kiếm con nào về nâng khăn sửa túi, chứ sống cô đơn hoài sao ?
-Thằng khỉ gió này ai mà thương nó nổi, vả lại nó kiếm mấy em thơm và đẹp thôi, mà nếu có thì cũng không đến tay nó. Ông bạn lính nhảy dù nói
-Tim tao chai đá rồi, yêu đương một thời cũng đủ để chất ngất nhớ thương rồi.
-Mày thuỷ chung với những cuộc tình đã qua, mày về viết bài vị đem lên bàn thờ cho rồi
Trung làm thinh. Sau vài lần đi chơi Trung quyết định lấy nàng làm vợ. Khi báo tin với các ông chẳng ông nào tin, đến một ngày đẹp trời hắn dẫn người đẹp đến trình diện thì mấy ông mới chịu rồi nói:
-Trâu già gặm cỏ non, con bé này nhỏ hơn mày ít nhất 14 tuổi, nếu mày lấy vợ sớm nó đáng con mày.
Nghe ông bạn nhảy dù bô bô cái mồm củ mì, Trung muốn tẩn cho một cái. Ngày lên xe bông từ giã độc thân hắn cũng khóc sướt mướt như cô gái về nhà chồng. Trung trao duyên nhầm nữ tướng cướp. Trời ạ, con bé gốc dân Nguyễn Thông quận 3 dữ hơn bà chằng lửa, chưa lấy nhau nàng đóng kịch rất hay, nhu mì hiền hậu, nhưng khi ván đã đóng thuyền thì nàng trở thành thuyền trưởng lái Trung như lái một con Tàu ra biển lớn. Tiền đi làm về nàng moi hết, cứ thấy tiền là lượm không cần biết là tiền gì, cả luôn tiền để thuê shop và trả lương cho thợ. May là mấy cái cheque nàng tưởng giấy lộn không màng tới nên hắn mới có tiền mà thanh toán cho công việc làm ăn. Sau này rút kinh nghiệm Trung lấy cheque nhiều hơn.
Khi lấy nhau con bé mới 20 tuổi, còn Trung thì gần 37 bó rồi. Nó làm khổ hắn đủ điều. Vừa lấy nhau vài tháng gây nhau nó vác vali đi mất, rồi nhắn tin cho người chị nói là Trung phải đi rước. Hắn bảo đi được thì về được, mệt quá tôi chẳng cần nữa. Rồi nàng cũng tự về khỏi cần đi tìm. Đàn bà đẹp là đàn bà có một bộ óc con nít, quanh hắn chẳng thiếu đàn bà để làm tình nhân lại đi lấy vợ, ai nói sướng chứ khổ chết mẹ. Hắn phải lo cho cả hạm đội bên nhà vợ, thư và điện thoại tới tấp toàn là cần tiền và đủ mọi thứ bệnh được dàn dựng để moi tiền. Gần tết ông già vợ đem bài ra luyện rồi đấu nhau suốt ba ngày tết, mà ông thua từ thua đến thua, nợ vài chục triệu. Ông tìm giấy bác sĩ chứng một cái bệnh rất thê thảm rồi gửi thư sang. Vợ Trung nhỏ nhẹ:
-Anh ơi! Có thư của ba nè
Mở thư ra Trung choáng váng. Ông cần 100 triệu giải phẫu động mạch tim theo giấy bác sĩ đàng hoàng. Hắn ráng đáp ứng mọi nhu cầu của ông thì nhận thêm lá thư ông cậu vợ xin 2 cây vàng để mua đất tại Tân Quy Tây. Họ làm như hắn là một đại gia tiền triệu, hắn cũng đành móc hầu bao ra. Đến phiên 2 ông em vợ, bà mẹ vợ thủ thỉ với vợ hắn sao đó, hắn đành bấm bụng gửi về 4 cây vàng cho các ông quý tử học nghề, nhưng chúng có học hành gì đâu. Sau này nhờ người điều tra thì toàn là dựng chuyện. Họ ăn nhậu trên nước mắt mồ hôi của Trung
Khi nàng có thai chuẩn bị sinh ra thằng Cu, Trung chạy như gà mắc đẻ. Đêm vợ sinh, hắn đến nhà thương nằm dưới chân giường canh. Vợ hắn lên bàn đẻ, nước ối đã ra mà rặn hoài thằng Cu chẳng chịu ra, nó ở trong bụng sướng quá đách thèm ra chi cho khổ (?). Lâu quá hắn sợ có chuyện gì nên đề nghị với bác sĩ cho mổ. Bà bác sĩ nhìn hắn rồi hỏi: -Mày là Midwife (Cô mụ)?. Trung nói có làm tại bệnh viện một thời gian, có đỡ đẻ nhiều ca. Phải mổ tỉnh, chỉ gây mê vùng dạ con, vết cắt khoảng hơn nửa gang tay. Ông nhóc vừa moi ra đã khóc oe oe và đái tung. Trung nhìn thằng con vừa chào đời vui không có một cái vui nào hơn, nhưng cũng nghĩ thằng nhóc này không quậy không ăn tiền. “- Một thằng Cu ra đời”, hắn khoe với mấy thằng bạn ôn dịch con toàn là gái…
Một tháng sau khi thôi nôi, vợ Trung thủ thỉ:
-Cho em về VN thăm mẹ và ông già nhé.
-Cái gì? em cũng phải cho con bú sữa mẹ 6 tháng chứ?
-Em sanh ra cho anh thằng Cu nối dõi tông đường thì bây giờ em có quyền hưởng chứ? Đưa 2 chục ngàn tháng sau em book vé về VN, còn không thì em bồng con đi.
Trời ơi là trời cao có thấu cho hắn, có thương cho tấm thân nhiều sóng gió,trôi dạt đến nơi này?
Thế là vợ hắn tung cánh chim tìm về tổ ấm, cặp với thằng bồ cũ mà gia đình bên vợ giấu kín. Hắn bị cặm cho một cái sừng. Nhìn thằng bé nó giống mình nên an tâm, nhưng cũng cẩn thận đi làm DNA lúc này trên 1000 dollars, cái giá rất mắc.
Trung có nguồn tin riêng biết vợ hắn dấu tiền vàng về chu cấp cho thằng bồ lúc trước, nhưng vì con, vì mình đã không có mẹ nên nhẫn nhịn, ráng cố gắng sống. Sau một tháng ở VN nàng về. Đàn bà khi họ ngoại tình rất dễ biết, một là lơ là trong chuyện chăn gối, hai là chiều chồng hết mình. Trung là thằng lão luyện trong tình trường và tình đời, chẳng qua mặt được hắn. Cho đến khi vợ Trung có bằng thẩm mỹ và mở tiệm Beauty salon thì nàng tự tung hoành ngang dọc, tiền kiếm ra nhiều lúc hơn hắn. Nàng đi ngang về tắt với nhan sắc đẹp ra đường có thằng theo, về thì có đàn ông gọi điện tới tấp. Trung chẳng thèm ghen, vợ đẹp là vợ người ta như ông bà mình nói, khi lấy nhau hắn đã lường trước. Trung cần thằng Cu, với Trung nó là tất cả.
Khi Crown casino mở, vợ Trung sau khi hết giờ thì biến luôn lên đó. Trung ở nhà ôm con chờ cơm như Hòn vọng thê, cứ chạy ra chạy vô đầu ngõ nhìn. Chờ đến cơm canh nguội lạnh, 11 khuya nàng mới mò về, hối Trung hâm đồ ăn
-Sao em về trễ vậy?
-Có khách xăm môi và mắt, tôi bận quá ông tra hỏi gì? Nàng đổi tông xưng hô: -Ông hâm gì mà nguội tanh.
Nàng gạt hết cơm canh tung toé xuống sàn nhà, luôn tiện dớt lên đầu hắn đĩa trứng gà bể nát. Trung choáng váng, máu nóng dồn lên nhưng bên trong tiếng khóc của thằng Cu làm hắn kịp dằn cơn giận. Đã đôi lần hắn bị ăn nguyên tô mì gói lên đầu khi nàng phật ý. Chắc hắn trả nợ gì đó vay nàng từ kiếp trước, chín bỏ mười bù… Đành thầm nghĩ như vậy cho bớt tủi thân, dù sao thì nàng cũng sanh cho hắn một đứa con trai. Hắn lau nhà, lau đầu tóc chạy mua kentucky về cho vợ ăn tạm, rồi ngồi thừ trước bàn thờ ba mình, rồi gục đầu khóc…
Sóng gió kéo dài liên tục, vợ bỏ đi rồi về hai lần, lúc này thằng Cu đã lớn 3 tuổi. Một hôm hai vợ chồng đang gây thì nó chạy vào chính giữa nói:
-Hai đứa mày đứa nào tao cũng thương hết sao gây lộn quài vậy?
Trung mắc cười và lòng nhói đau khi con vừa nói được tiếng Việt khá chuẩn.
Một hôm chủ nhật đang ăn trưa thì có một cú phone, vợ Trung bỏ ăn đi ngay thì thằng Cu nói:
-Con biết mẹ đi đâu.
-Đi đâu con ?
-Đi đến cái nhà có hình con chó đó ba
Lên xe nó chỉ cho Trung đi tới một căn nhà gần phòng khám bệnh thú y, thì thấy xe vợ đậu trước nhà. Hắn vào gõ cửa. Vợ Trung tái mặt phân bua: - Em đến đây để bàn chuyện làm ăn…Một tên đàn ông ăn mặc tươm tất, đồng hồ dây chuyền vàng choé, mẫu người vợ Trung thích đi ra nhìn hắn. Không nhiều lời hắn nói:
-Một là em chọn con và anh, hai là em đi theo thằng bóng này
Vừa nghe gọi là bóng thì hắn vung đấm Trung một đấm. Trung tránh lẹ và chụp tay bẻ theo thế cầm nả thủ, nói:
-Mày gặp tao thì nên lịch sự một chút, tao bẻ lọi tay.
Nói xong buông ra. Tên bóng ra lệnh cho hai thằng đàn em nhào vào đánh Trung tới tấp. Trung xoay người tung hai cú đá văng hai tên vào góc nhà. Chúng bò dậy chạy vào sau vác dao ra. Trung nói:
-Tao chấp nhưng tụi bây chết vì dao của tụi bây đừng trách
Bên phòng khám Thú y có người nhìn sang quay phim, hai tên lủi mất. Trung rút lui nói với vợ:
-Tốt hơn em cút luôn đi, đừng làm anh mất kiểm soát.
Về shop thẩm mỹ một lát thì vợ về. Trung đốt thuốc hít phà khói lên trần nhà. Hắn chỉ hút khi nào bị stress. Không nhìn vợ, nhìn mâm cơm dở dang bụng như no ngang, hắn nói:
-Nếu em chia tay thì để anh nuôi con.
Vợ Trung trả lời một câu trả lời thật ngu muội mà không thằng đàn ông nào chịu được:
-Ông cắt cu của ông làm đàn bà tôi cho ông nuôi con.
Cơn giận bùng như lửa cháy, Trung chụp cổ vợ muốn bẻ lọi cái cổ, nhưng hắn còn tỉnh táo, nói:
-Muốn xuống thăm hà bá tôi cho thăm.
Hắn cột nàng lại, nhét chanh vào họng, trói lại bỏ vào cốp xe tính đi ra sông nhấn nước. Thằng con hắn khóc như mưa:
-Đừng giết mẹ, để bả đi đi ba.
Trung chạy xe về nhà vào garage, mở trói rồi nói:
-Tôi thả bà đi, biến khỏi Melbourne. Thưa cảnh sát thì coi chừng.
Vợ Trung biến mất bỏ luôn shop. Hôm sau thằng bóng tình nhân vợ Trung vác súng tìm. Hắn đậu xe trước nhà, Trung gọi cảnh sát. Hắn cùng với vợ Trung trốn đi biệt. Hơn một năm sau khi thân tàn ma dại vì bị thằng ma cô dân Sydney lừa hết tình lẫn tiền để về VN mở thẩm mỹ viện, vợ Trung mới trở về, còn nói với Trung:
-Anh tìm nó lấy lại tiền dùm em, vợ chồng nó toa rập, mướn xe sang xịn, với bộ vó cao ráo, ăn nói ngọt ngào dụ đàn bà nhưng đeo toàn vàng giả.
-Thôi em ngu thì ráng chịu, để tôi yên. Về đi.
Nhìn người đàn bà xuống bếp lục cơm ăn Trung cầm lòng không đậu, nhưng dứt khoát mời ra khỏi nhà khi ăn xong .
Đêm từng đêm đóng cửa garage, tắm rửa xong hai cha con Trung thả rông ra các nhà hàng footscray ăn tối lai rai. Ông con hắn mặc sức đến bàn thờ ông địa lấy đồ ăn, rồi mở lon bia ra uống ngủ chèo queo trước bàn thờ. Ông chủ nhà hàng tên Tài chỉ cười không la một tiếng, ai cũng thương nó. Trung bế nó đi giang hồ khắp các quán nhậu, mặt cha con hắn ai cũng biết. Từ Vinh sang Tửu lầu cho đến 5 sắp mạt ( 5 Sa Mạc) do một ông ngày xưa cũng biệt kích làm chủ, các cô chạy bàn khi thấy thằng cu Trung đến là chăm sóc tận tình, khi nó cười là kê ghế cho nó ngủ. Cuộc đời hắn tưởng chừng an phận gà trống nuôi con thì vợ hắn về quậy tiếp. Kỳ này găng, tiền bạc vào túi luật sư không kể xiết.
(Xem tiếp kỳ 2)
Phan Nhật Bắc
0 Comment: