Ngược mà xuôi- Sông Cửu
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
NGƯỢC MÀ XUÔI
(Thi ký: Thay nén hương tiếc thương nhà thơ Lê Đạt)
Chuyện kể rằng
Tướng quân Yodasun
Một thời là Shogun (*) lừng danh nước Nhật
Binh đoàn ông toàn là tráng sĩ Samurai (**)
“Can đảm. Chính trực. Lễ độ. Nhân ái”.
Được Thiên hoàng đãi dụng, bá tánh kiêng tài…
Một ngày kia bỗng nhiên
Tướng quân rửa tay gác kiếm
Trao quyền bính lại cho bào đệ
Rồi ẩn vào một tu viện tự mình thiết kế
Nguy nga tráng lệ đường bệ uy nghi
Nằm ngay trong dinh cơ tước vị của mình...
Ngoài việc tịnh tâm nghiêm túc luyện thiền
Tu viện còn có một thư quán chuyên lượng giá về văn học
Tìm hiểu linh gốc hội Họa và hồn phách của Thơ
Nghìn nghìn tác họa nổi tiếng được sưu tầm bảo lưu
Vạn vạn bản sao thi phẩm giá trị cao được trưng bày
Số lượt khách thập phương ngày càng nhiều
Vì tò mò cũng có ... đến để ngưỡng mộ cũng đông...
Mỗi ngày, sau giờ thiền hành tập luyện
Tướng quân đều nghiêm chỉnh đọc lại những bài thơ
Và chào những bức danh họa treo dọc sảnh đường
Ngài thường xuyên dạy khuyên các môn sinh:
"Các con nên tiếp kiến với mỗi đại thi họa phẩm
Như một bậc vương hầu; Hãy nhắm mắt lại
Nín thở cúi đầu, sau cùng sẽ nghe được lời nói..."
Qua thời gác kiếm trận mạc về tu luyện đến nay
Tướng quân đã trở thành giác chủ của thiền viện
Danh tác thi hoa của người cũng nổi tiếng quanh vùng...
Đặc biệt ngài rất rung cảm nhập thần về Thơ
Nhất là trường phái Haiku của Basho
Một trong thể thơ được Yodasun lượng giá
Tứ - có sức sống của đá. Ý- bao trùm cả đại dương...
Tướng quân ao ước được gặp Basho một lần
Nhưng nghe đồn rằng diện kiến Nhật hoàng còn dễ hơn
Bỡi. Vua thì có chỗ có nơi xin gặp dễ thôi...
Còn thi hào trưởng phái Haiku thì rày đây mai đó
Không có địa chỉ biết đâu mà tìm !
Năm đó, vào mùa Chiêm
Nghe tin Basho lảng vảng chu du quanh đây
Đại tướng viện chủ cho môn sinh bủa vây đi tìm
Toán ba người, vừa gặp Basho đang ngon giấc
Trên một phiến đá phẳng bên dải rừng sim
Người toán trưởng vào hỏi ông chủ tửu quán gần bên
- Có phải đây là thi hào Basho không?
Đáp: Thi hào hay không thì chưa biết...
Nhưng lão già nầy thường uống rượu thiếu ở tửu quán tôi
Là chính ông Basho đấy...tên còn ghi sổ nè...
Các môn đồ cảm thấy thất vọng ê chề
Chẳng lẽ nhà thơ Basho lại uống rượu chịu !?
Vốn tin nơi tài xét đoán của Viện chủ mình
Cả toán hè nhau đưa mã-kiệu đến
Đèo Basho về trình lại mọi điều cùng sư phụ ...
Khi Yodasun đến đại sảnh thi Basho cũng vừa tỉnh ngủ
Tướng quân lấy một bộ trà cực quý rót ra một bát
Cung kính cất ngang mày mời khách
Chừng say rượu đang khát Basho cầm lấy bát trà
Chẳng cần để ý đến men sứ và thân vị người mời
Thi nhân mĩm cười nâng bát ực một hơi
Rồi tự cầm bình rót uống thêm hai bát nữa
Viện chủ nhìn khách khẻ nhíu mày nghĩ ngợi...
"- Tâm bình trí đỉnh, mệt ngủ đói ăn"...
Như câu kệ nổi tiếng của đại sư Cổ Đức chăng !
Vậy người nầy là kẻ tục tử hay thánh nhân?
Dường như Basho đã lấy lại sự hồn nhiên bình thường
Ông đứng lên đi xem thơ tranh treo quanh thư viện
Tướng quân viện chủ cũng trịnh trọng đưa một bài haiku
Mới viết gần đây trên giấy hiếm quý ... mời thi hào xem
"Con chuồn chuồn ngô
Bứt hai cánh
Quả ớt. "
Bài thơ chỉ chín chữ đã diễn đạt trọn vẹn
Thuyết vạn vật nhất thể của vòng luân hồi
Hầu hết các thi hữu khắp vùng đều tán thưởng như vậy...
Basho cầm đọc qua rồi trở đầu bài thơ chút xuống...
Yodasun liếc nhìn bâng khuâng
Không lẻ thi chủ của trường phái haiku lại không biết chữ?
Tướng quân nói khẻ: " Thưa đại nhân xem ngược? "
Basho nhìn thẳng vào Yodasun gật đầu đáp"
"Ngược vậy mới xuôi - Nghịch thế mới thuận"
Nhà thơ liền lấy bút viết ngay vào mảnh giấy vụn bạc màu
" Quả ớt
Chắp hai cánh
Con chuồn chuồn ngô "
Rồi trao lại tận tay thiền viện chủ
Tướng quân cầm tờ giấy lặng người
Ôi! Chỉ một cái đảo ngược thôi...
Mà đường tu luyện thiên sơn vạn thủy
Chưa chắc đã vượt qua nổi...
Ai trên đời mà không có hồi tấn thối lưỡng nan?
Mãi nghĩ miên man sát kiếp nghiệp vĩ của mình
Khi bừng tỉnh thì Basho đã biến mất từ bao giờ.
Đại tướng lẩm bẩm đọc lại vần thơ đảo ngược
"- Quả ớt
- Chắp hai cánh
- Con chuồn chuồn ngô..."
Ôi! Cơ duyên là yếu tố huyền bí tam nguyên
Người có gan, có chí mà không gặp thời cơ
Thì cả đời khó biết - đâu bến đâu bờ...?!
Đại tướng Yodasun gọi người môn đồ tâm phúc bảo:
Treo bút tích đại nhân Basho lên phía trên
Bài thơ "Chuồn Chuồn Ngô" của ta.
Viện chủ đứng thế nghiêm nhìn thật lâu hai bài thơ haiku...
Rồi bỗng như đã nghe được lời gì...
Ông quay ra đi vòng quanh phòng tranh
Ôm bụng cười ngặt nghẽo như cả đời
Chưa bao giờ có bữa cười thỏa thích như hôm nay !
Ngoài kia,
Từ hướng Tây dường như mặt trời cũng đang cười ...
Chào tạm biệt hoàng hôn đi tìm nơi bình minh trên biển.
Sông Cửu
-------------------------------------------------------Tướng quân Yodasun
Một thời là Shogun (*) lừng danh nước Nhật
Binh đoàn ông toàn là tráng sĩ Samurai (**)
“Can đảm. Chính trực. Lễ độ. Nhân ái”.
Được Thiên hoàng đãi dụng, bá tánh kiêng tài…
Một ngày kia bỗng nhiên
Tướng quân rửa tay gác kiếm
Trao quyền bính lại cho bào đệ
Rồi ẩn vào một tu viện tự mình thiết kế
Nguy nga tráng lệ đường bệ uy nghi
Nằm ngay trong dinh cơ tước vị của mình...
Ngoài việc tịnh tâm nghiêm túc luyện thiền
Tu viện còn có một thư quán chuyên lượng giá về văn học
Tìm hiểu linh gốc hội Họa và hồn phách của Thơ
Nghìn nghìn tác họa nổi tiếng được sưu tầm bảo lưu
Vạn vạn bản sao thi phẩm giá trị cao được trưng bày
Số lượt khách thập phương ngày càng nhiều
Vì tò mò cũng có ... đến để ngưỡng mộ cũng đông...
Mỗi ngày, sau giờ thiền hành tập luyện
Tướng quân đều nghiêm chỉnh đọc lại những bài thơ
Và chào những bức danh họa treo dọc sảnh đường
Ngài thường xuyên dạy khuyên các môn sinh:
"Các con nên tiếp kiến với mỗi đại thi họa phẩm
Như một bậc vương hầu; Hãy nhắm mắt lại
Nín thở cúi đầu, sau cùng sẽ nghe được lời nói..."
Qua thời gác kiếm trận mạc về tu luyện đến nay
Tướng quân đã trở thành giác chủ của thiền viện
Danh tác thi hoa của người cũng nổi tiếng quanh vùng...
Đặc biệt ngài rất rung cảm nhập thần về Thơ
Nhất là trường phái Haiku của Basho
Một trong thể thơ được Yodasun lượng giá
Tứ - có sức sống của đá. Ý- bao trùm cả đại dương...
Tướng quân ao ước được gặp Basho một lần
Nhưng nghe đồn rằng diện kiến Nhật hoàng còn dễ hơn
Bỡi. Vua thì có chỗ có nơi xin gặp dễ thôi...
Còn thi hào trưởng phái Haiku thì rày đây mai đó
Không có địa chỉ biết đâu mà tìm !
Năm đó, vào mùa Chiêm
Nghe tin Basho lảng vảng chu du quanh đây
Đại tướng viện chủ cho môn sinh bủa vây đi tìm
Toán ba người, vừa gặp Basho đang ngon giấc
Trên một phiến đá phẳng bên dải rừng sim
Người toán trưởng vào hỏi ông chủ tửu quán gần bên
- Có phải đây là thi hào Basho không?
Đáp: Thi hào hay không thì chưa biết...
Nhưng lão già nầy thường uống rượu thiếu ở tửu quán tôi
Là chính ông Basho đấy...tên còn ghi sổ nè...
Các môn đồ cảm thấy thất vọng ê chề
Chẳng lẽ nhà thơ Basho lại uống rượu chịu !?
Vốn tin nơi tài xét đoán của Viện chủ mình
Cả toán hè nhau đưa mã-kiệu đến
Đèo Basho về trình lại mọi điều cùng sư phụ ...
Khi Yodasun đến đại sảnh thi Basho cũng vừa tỉnh ngủ
Tướng quân lấy một bộ trà cực quý rót ra một bát
Cung kính cất ngang mày mời khách
Chừng say rượu đang khát Basho cầm lấy bát trà
Chẳng cần để ý đến men sứ và thân vị người mời
Thi nhân mĩm cười nâng bát ực một hơi
Rồi tự cầm bình rót uống thêm hai bát nữa
Viện chủ nhìn khách khẻ nhíu mày nghĩ ngợi...
"- Tâm bình trí đỉnh, mệt ngủ đói ăn"...
Như câu kệ nổi tiếng của đại sư Cổ Đức chăng !
Vậy người nầy là kẻ tục tử hay thánh nhân?
Dường như Basho đã lấy lại sự hồn nhiên bình thường
Ông đứng lên đi xem thơ tranh treo quanh thư viện
Tướng quân viện chủ cũng trịnh trọng đưa một bài haiku
Mới viết gần đây trên giấy hiếm quý ... mời thi hào xem
"Con chuồn chuồn ngô
Bứt hai cánh
Quả ớt. "
Bài thơ chỉ chín chữ đã diễn đạt trọn vẹn
Thuyết vạn vật nhất thể của vòng luân hồi
Hầu hết các thi hữu khắp vùng đều tán thưởng như vậy...
Basho cầm đọc qua rồi trở đầu bài thơ chút xuống...
Yodasun liếc nhìn bâng khuâng
Không lẻ thi chủ của trường phái haiku lại không biết chữ?
Tướng quân nói khẻ: " Thưa đại nhân xem ngược? "
Basho nhìn thẳng vào Yodasun gật đầu đáp"
"Ngược vậy mới xuôi - Nghịch thế mới thuận"
Nhà thơ liền lấy bút viết ngay vào mảnh giấy vụn bạc màu
" Quả ớt
Chắp hai cánh
Con chuồn chuồn ngô "
Rồi trao lại tận tay thiền viện chủ
Tướng quân cầm tờ giấy lặng người
Ôi! Chỉ một cái đảo ngược thôi...
Mà đường tu luyện thiên sơn vạn thủy
Chưa chắc đã vượt qua nổi...
Ai trên đời mà không có hồi tấn thối lưỡng nan?
Mãi nghĩ miên man sát kiếp nghiệp vĩ của mình
Khi bừng tỉnh thì Basho đã biến mất từ bao giờ.
Đại tướng lẩm bẩm đọc lại vần thơ đảo ngược
"- Quả ớt
- Chắp hai cánh
- Con chuồn chuồn ngô..."
Ôi! Cơ duyên là yếu tố huyền bí tam nguyên
Người có gan, có chí mà không gặp thời cơ
Thì cả đời khó biết - đâu bến đâu bờ...?!
Đại tướng Yodasun gọi người môn đồ tâm phúc bảo:
Treo bút tích đại nhân Basho lên phía trên
Bài thơ "Chuồn Chuồn Ngô" của ta.
Viện chủ đứng thế nghiêm nhìn thật lâu hai bài thơ haiku...
Rồi bỗng như đã nghe được lời gì...
Ông quay ra đi vòng quanh phòng tranh
Ôm bụng cười ngặt nghẽo như cả đời
Chưa bao giờ có bữa cười thỏa thích như hôm nay !
Ngoài kia,
Từ hướng Tây dường như mặt trời cũng đang cười ...
Chào tạm biệt hoàng hôn đi tìm nơi bình minh trên biển.
Sông Cửu
(*): Shogun : Đại tướng quân. Thống soái ba quân của Nhật
(**): Samurai : Võ sĩ đạo cao quý nước Nhật một thời.
0 Comment: