Tím màu kỷ niệm- Minh Triết
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
TÍM MÀU KỶ NIỆM
Tôi về Đà Nẵng ngày giỗ lần thứ 5 của ba tôi.lòng buồn vô hạn, tôi lang thang trên đường Bạch Đằng. Cơn mưa bất chợt đưa tôi đến bến phà ngày xưa.
Ngày đó, bến đò tấp nập dòng người, xe cộ qua lại. Bên kia sông, con đường đất nho nhỏ, là huyết mạch nối thành phố với bán đảo Sơn Trà. Từ năm 2000, cầu Quay được xây dựng, con đường đã đổi khác ( nay là đường Nguyễn Công Trứ ), ta không còn thấy bến phà, bến xe lam, chợ rau hoạt động ngày đêm.
Tôi quen em trong những chuyến công tác ở thành phố này.Em là con của một gia đình công nhân, viên chức nên thường thay đổi chỗ ở vì nhu cầu công việc.Bến phà lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên mỗi khi có dịp trở lại. Tôi thường cùng em trên chuyến phà, theo dòng người lang thang mà chẳng biết đi về đâu, có lúc lên xe làm. rồi dạo một vòng bán đảo. Có lúc lặng nhìn mặt trời buông dần xuống chân núi, bán đảo trông như một bức tranh sơn thủy hữu tình mà cảm thấy tâm hồn lay động.Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế, nhìn dòng nước nhấp nhô theo thủy triều lên xuống, chầm chậm trôi về cửa biển. Biển mênh mông, dòng nước lững lờ, em say mê nhìn xa xăm, suy nghĩ một điều gì, em hỏi tôi :
- Sao không thấy hoa lục bình như dòng sông quê em hả anh ?
Thật ra tôi chưa biết lý do, ấp úng trả lời:
- Vì các sông ở miền trung có độ dốc cao, lòng sông hẹp, thổ nhưỡng cùng phù sa không thích hợp cho loại hoa này. Em gật đầu im lặng.
Trời tạnh mưa, tôi miên man về miền ký ức khi tiếp tục đi bộ qua cầu Quay đến nơi chốn cũ.Giờ đây con đường đã thông thoáng. Chợ Hà Thân được dời vào bên trong, nhà thờ An Hải,cây đa cổ thụ vẫn còn lưu giữ khi làm con đường này. Cây đa còn nguyên dáng vẻ nhưng rậm rạp, tua tủa những chùm rễ dài lớn hơn. Nơi gốc cây này, chúng tôi thường dừng chân nghỉ, trú mưa nắng mỗi khi chờ phà.
Một chiều mùa thu, tôi về thăm em, vẫn con đường mơ mộng bên sông Hàn. Lòng bồi hồi khi nhà em đóng cửa, then cài. Hỏi thăm người hàng xóm - gia đình đã đi từ lâu mà không một lời nhắn gửi.
Mãi năm sau chúng tôi tình cờ gặp nhau ở bến phà Thủ Thiêm. Em tỏ lời xin lỗi ...Buổi chiều hôm đó, dòng sông Saì Gòn nước mang phù sa đỏ ngầu hờ hững trôi cùng năm tháng với đám lục bình tím. Đoàn người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Riêng tôi một nỗi buồn hiu quạnh...
Tôi về Đà Nẵng ngày giỗ lần thứ 5 của ba tôi.lòng buồn vô hạn, tôi lang thang trên đường Bạch Đằng. Cơn mưa bất chợt đưa tôi đến bến phà ngày xưa.
Ngày đó, bến đò tấp nập dòng người, xe cộ qua lại. Bên kia sông, con đường đất nho nhỏ, là huyết mạch nối thành phố với bán đảo Sơn Trà. Từ năm 2000, cầu Quay được xây dựng, con đường đã đổi khác ( nay là đường Nguyễn Công Trứ ), ta không còn thấy bến phà, bến xe lam, chợ rau hoạt động ngày đêm.
Tôi quen em trong những chuyến công tác ở thành phố này.Em là con của một gia đình công nhân, viên chức nên thường thay đổi chỗ ở vì nhu cầu công việc.Bến phà lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên mỗi khi có dịp trở lại. Tôi thường cùng em trên chuyến phà, theo dòng người lang thang mà chẳng biết đi về đâu, có lúc lên xe làm. rồi dạo một vòng bán đảo. Có lúc lặng nhìn mặt trời buông dần xuống chân núi, bán đảo trông như một bức tranh sơn thủy hữu tình mà cảm thấy tâm hồn lay động.Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế, nhìn dòng nước nhấp nhô theo thủy triều lên xuống, chầm chậm trôi về cửa biển. Biển mênh mông, dòng nước lững lờ, em say mê nhìn xa xăm, suy nghĩ một điều gì, em hỏi tôi :
- Sao không thấy hoa lục bình như dòng sông quê em hả anh ?
Thật ra tôi chưa biết lý do, ấp úng trả lời:
- Vì các sông ở miền trung có độ dốc cao, lòng sông hẹp, thổ nhưỡng cùng phù sa không thích hợp cho loại hoa này. Em gật đầu im lặng.
Trời tạnh mưa, tôi miên man về miền ký ức khi tiếp tục đi bộ qua cầu Quay đến nơi chốn cũ.Giờ đây con đường đã thông thoáng. Chợ Hà Thân được dời vào bên trong, nhà thờ An Hải,cây đa cổ thụ vẫn còn lưu giữ khi làm con đường này. Cây đa còn nguyên dáng vẻ nhưng rậm rạp, tua tủa những chùm rễ dài lớn hơn. Nơi gốc cây này, chúng tôi thường dừng chân nghỉ, trú mưa nắng mỗi khi chờ phà.
Tôi với em chung một chuyến phàThời gian dần trôi. Tình yêu tôi dành cho em là những tình cảm nồng nàn, tha thiết nhưng cũng trải qua những cung bậc, trạng thái khác nhau. Yêu em có lúc dỗi hờn, buồn vu vơ,hoài nghi, hờn ghen vô cớ bỡi em là con gái đẹp, tâm hồn chút lãng mạn, đa tình. Tình yêu cho em là chuỗi thời gian âm thầm chờ đợi. Tôi bận rộn với công việc. Còn em,bận bịu đèn sách và cũng lận đận qua các kỳ thi vì có nhiều người làm phiền không để em tập trung việc học vì tôi biết em cũng thuộc diện thông minh, chăm học. Tình yêu với em đã làm cuộc sống tôi mang nhiều màu sắc, tươi vui, yêu đời và tin tưởng một tương lai tốt đẹp.
Qua làn An Thị, chợ Hà Thân
Cây đa cổ thụ vài trăm tuổi
Ghi dấu tình yêu của một thời ...
Một chiều mùa thu, tôi về thăm em, vẫn con đường mơ mộng bên sông Hàn. Lòng bồi hồi khi nhà em đóng cửa, then cài. Hỏi thăm người hàng xóm - gia đình đã đi từ lâu mà không một lời nhắn gửi.
Mãi năm sau chúng tôi tình cờ gặp nhau ở bến phà Thủ Thiêm. Em tỏ lời xin lỗi ...Buổi chiều hôm đó, dòng sông Saì Gòn nước mang phù sa đỏ ngầu hờ hững trôi cùng năm tháng với đám lục bình tím. Đoàn người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Riêng tôi một nỗi buồn hiu quạnh...
Kỷ niệm cũ sao buồn vời vợi
Hai đứa ngồi bến cảng chiều hôm
Sông Sài Gòn nước lững lờ trôi
Lục bình tím gợi bao nỗi nhớ
Có khi về nhà em - Khánh Hội
Ly rượu vang mừng chúc mùa xuân
Đâu có ngờ là lần gặp cuối
Để nhớ nhung đến tận bây giờ.
Minh Triết
0 Comment: