Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Như bóng ma đêm- Thủy Điền

NHƯ BÓNG MA ĐÊM

     Chiều hôm ấy, thứ bảy. Tôi đạp chiếc xe đạp sang nhà nàng, rủ nàng đi xem chiếu bóng như thường lệ. Đến nơi, nàng gặp tôi không mừng rỡ giống như bao lần khác, nhìn gương mặt buồn, nhưng không tỏ thái độ giận hờn, chỉ đứng lặng thinh một hồi, rồi từ chối cuộc vui. Thế rồi tôi phải đành ra về trong lặng lẽ.

Như bóng ma đêm

      Tôi quen nàng lúc tôi còn học trung học. Chúng tôi khắng khít bên nhau từ thuở ban đầu, cái gì cũng chia sẻ, kể nhau nghe, hổ tương về mọi mặt. Nhất là về học vấn- từng bậc, từng bậc tình thương ấy đã biến thành tình yêu hồi nào mà không hay biết. Hễ xa một bước là nhớ, cách một ngày là thương không mãnh lực nào ngăn cản nổi. Có lúc tôi nghĩ nàng sẽ thuộc về tôi trong cuộc đời nầy và nàng cũng thế. Bởi khi nàng làm những điều gì trái lại ý tôi là tự dưng tôi ghen ngay. Trong sự vô lý ấy lắm lúc cả hai cũng có nhiều lần buồn giận, nhưng khoảnh khắc rồi cũng tan đi. Có lẽ mỗi người đã nhận ra cái lỗi lầm của mình. Tôi yêu nàng hơn và ngược lại ở sự thông cảm lẫn nhau.

      Cuộc tình tan vỡ sau một thời gian dài, đúng nghĩa của quá khứ là nó sẽ dần phai theo thời gian dù ít hay nhiều, nhưng vẫn có. Đàng nầy nó lại không quên mà vẫn cứ luyến tiếc hơn gần nửa cuộc đời người thật là kỳ diệu. Mặc dầu hiện mỗi người đều có cuộc sống riêng rất yên bình và hạnh phúc.

      Một đêm 30 trời đen như mực, nàng mặc chiếc áo trắng xóa sang nhà tôi mà không hẹn trước. Thấp thoáng một bóng hình, tiếng chó sủa vang dậy ngoài cổng, chạy ra, nhận thấy nàng tôi giật mình như cơn mộng. Vì bao năm quen nhau chỉ mỗi tôi đến nhà nàng. Riêng nàng rất thầm kín chưa hề đến nhà tôi lần nào, mặc dù tôi cũng có nhã ý mời nàng bao lần. Nhưng biết nàng là người như thế nên tôi không bao giờ mời nữa.

      Tôi vô tình thốt lên những câu mà không nghĩ tai hại sau đêm ấy. Lẽ ra phải mời nàng vào nhà trước rồi hãy nói gì thì nói, nhưng tôi biết chắc là nàng không vô nhà tôi, chỉ muốn đứng ngoài cổng nói vài ba điều rồi về. Tôi liền hỏi:

      - L..đi đâu giữa đêm hôm u tối như thế nầy mà không hẹn trước, để còn biết đón chờ? Con gái, con gủm lỡ có chuyện gì thì sao? Nguy hiểm vô cùng.

       Nàng không nghe tôi nói phải trái, lại vọt miệng giận dữ:
      - Đến mượn có cuốn tập mà nói nặng, nói nhẹ. Vậy tôi về.

       Tôi nhẹ giọng:
      - Có gì đâu mà cáu lên thế L...

       Vừa êm êm, tôi tấp thêm một câu nữa:
       - Trời đã đen như mực mà còn mặc chiếc áo trắng xóa hiện hữu giữa trời đêm giống như con ma đói không hơn, không kém trông rất là ghê sợ, lần sau có đến làm ơn mặc chiếc áo hoa và mang theo chiếc đèn hỏa để thiên hạ khỏi giật mình.

       - Nàng cáu bạo hơn nữa, quăng cuốn tập rơi xuống đất. Tôi lom khom tìm nhặt, chưa kịp phân giải lời nào, nàng vội vã chạy bỏ về nhà một nước không một lời từ giã. Muốn đuổi theo xin lỗi và đưa nàng về tận nhà, nhưng không thể, bóng nàng đã mất hút theo áng đêm đen.

      Nàng về, tôi trở vào vỗ giấc ngủ tiếp, nhưng không ngủ được và có lẽ xa xa nàng cũng thế. Tôi nằm vỗ trán đôi, ba lần "Sao mình dại thế ". Tuy là lời nói chơi hay lời nói bình thường cũng cần phải suy nghĩ, thận trọng. Vô tình đã chạm vào tự ái người con gái quá lớn và những đức tính nầy tôi chưa lần gặp phải.

      Không biết với những ngày dài trong cuộc sống còn lại nàng có nhận ra tôi là kẻ vô tình hay cố ý. Nếu nàng nhận thức và thông cảm tôi là kẻ vô tình thì xin một lần cảm ơn với người tình cũ. Còn cho tôi là kẻ cố ý thì cũng phải đành hối hận thiên thu.


Thủy Điền
06-11-2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian