Mùa Xuân vừa đến- Hà An
Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!
MÙA XUÂN VỪA ĐẾN
Hân khép cửa phòng trọ, khệ nệ xách những túi sách to nhỏ ra đi. Đồ đạt của cô không nặng nhưng kềnh càng vì mấy món quà tết cô sắm cho gia đình. Hơn nữa, cô cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi vì chuyện vừa mới xảy ra…
Quê Hân là một xứ nghèo ở vùng Tây nguyên, cô đã có gia đình gồm người chồng hiền lành, siêng làm; một thằng cu kháu khinh, hiếu động và mẹ cô ở cùng nhà, giữ cháu chăm lo mọi việc trong gia đình. Hai vợ chồng kiếm sống bằng cách phát rẫy, làm nương và trồng thêm cà phê, mong tăng thêm thu nhập. Giữa mọi người đang cố gắng vươt qua khó khăn để đắp đổi cuộc sống gia đình thì chồng của Hân trong một lần vỡ đất khai hoang đã gặp phải quả mìn trong thời chiến tranh còn sót lại nên đã ra đi.Vắng trụ cột trong nhà, cuộc sống của ba người còn lại vô cùng khốn khổ nên Hân đành gửi thằng cu Bi cho ngoại giữ để vào Nam tìm việc làm, mong kiếm tiền về nuôi gia đình.
Vào tới thành phố, Hân được nhận làm công nhân cho một công ty may. Chưa thạo việc, sức khỏe không tốt lắm vì phải giảm chi tiêu ăn uống, tiêu xài để có tiền gửi cho mẹ và con nên đồng lương thu nhập từ sản phẩm khoán của Hân không còn được bao nhiêu nên sau khi xuống ca, cô đi phụ các quán xá, các cửa hàng lân cận chỗ cô ở như lặt rau, rửa chén, đóng bao bì… để kiếm thêm tiền.
Cuối năm nhìn thấy mọi người mua sắm, Hân cũng lấy số tiền dành dụm ít ỏi của mình để mua cho thằng Bi và mẹ vài bộ đồ mới và một ít đồ dùng trong dịp tết. Cô chỉ trông cậy công ty mình làm chi lương, thưởng kha khá để gia đình cô có thể ăn tết như mọi người nhưng nghiệt ngã thay, đồng lương của công ty trả cho cô rất là bèo bọt, không đủ đâu vào đâu kể cả mua vé xe về quê. Đã vậy, chủ nhà trọ lại đòi tăng thêm tiền điện, tiền nước khiến người cô như điên đảo, không biết lấy gì mà chi trả. Sáng nay, khi cô đem chìa khóa phòng lên giao lại và năn nỉ tên chủ phòng trọ bớt tiền nhưng hắn vẫn khư khư đòi số tiền cô thiếu và dọa sẽ giữ cô lại mặc cho cô khóc lóc, hết lời van xin. Giữa lúc ấy có một người đàn ông trung niên, nhà khá giả ở gần dãy nhà trọ đến gần cô nói nhỏ- hắn sẽ trả chi phí phòng trọ cho cô và tặng cho một số tiền để về quê với điều kiện cô phải để cho hắn “yêu” cô. Thoạt đầu nghe hắn nói cô chỉ muốn mắng chửi và phỉ nhổ vào mặt hắn, nhưng với hoàn cảnh cùng cực hiện tại cô đành nuốt nước mắt chiều theo đề nghị của hắn.
Gã đàn ông kéo Hân vô phòng trọ và vùi dập cô một cách hung hãn như con thú lâu ngày bắt được mồi. Có tiếng điện thoại vang lên từ trong xách tay của cô- thằng cu Bi đang gọi. Hân vùng ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn trong cơn phấn khích vẫn ghì chặt lấy cô, nói:
- Kệ nó, chút nữa gọi lại sau.
Tiếng thằng Bi phát ra từ loa ngoài:
- Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa,con và ngoại đợi dài cả cổ. Mẹ mau về nha.
- Mẹ ơi,mẹ có mua đồ tết đẹp cho con không
Chợt có tiếng thằng Bi thét lên:
- Á, mẹ ơi …rồi im bặt.
Hân vùng khỏi tay tên đàn ông, chạy lại chụp điện thoại:
- Bi ơi…Bi ơi.Con sao vậy?
Nhưng không có tiếng trả lời. Linh cảm có chuyện gì xảy ra với thằng Bi, cô òa khóc to… Hân quơ hết các đồ đạt dể vội vã ra bến xe. Người đàn ông thấy tình huống này, dúi cho cô một số tiền rồi bỏ đi…
***
Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết cũng đã xong, đám trẻ trong trường ùa ra về như đàn ong vỡ tổ. Chúng đua nhau bàn chuyện về tết rộn ràng, sôi nổi.Riêng cu Bi lặng lẽ ra về sau cùng; bước đi những bước chậm rãi, lủi thủi một mình. Lúc này trong cảnh cô đơn,nó cảm thấy nhớ mẹ da diết. Con đường nhỏ đắp ngang qua ruộng, có hai hàng tràm ở mỗi bên, tán che phủ nên mặc dù trời chưa tắt nắng vẫn thấy không gian âm u, buồn tẻ chỉ có một mình cu Bi bước đi, không một bóng người vì ai nấy bân rộn ở nhà để lo tết. Nước mắt dân dấn trên đôi mi, Bi nấc lên nghèn nghẹn vì nảy giờ Bi đã lấy điện thoại – chiếc điện thoại cục gạch mà mẹ sắm cho Bi để mẹ con có thể chuyện trò mỗi lúc nhớ nhau- gọi cho mẹ nhưng gọi mãi mà không thấy mẹ trả lời.
Trong khi lay hoay, cố gắng liên lạc với mẹ, Bi không để ý phía trước nên tự va chạm vào chiếc xe máy đang chạy theo chiều ngược lại. Nó té xuống, chiếc điện thoại nơi tay văng xuống ruộng . Cũng may chiếc xe máy chạy chậm nên sau vụ va chạm cu Bi chỉ bị trầy xước nhẹ, nó không quan tâm vết thương trên người mình mà vội vã tuôn xuống ruộng để tìm chiếc điện thoại. Mò tìm dưới mương nước nó tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị vô nước nên không hoạt động được, nó ré lên khóc và kêu lên :
- Trời ơi điện thoại hư rồi, làm sao gọi được mẹ đây…mẹ ơi.
Người đàn ông vội chống xe máy, anh nhanh nhẹ chạy tới thằng bé, bế nó lên đường, lấy khăn tay lau sạch các vết trầy của nó. Thằng bé vẫn gào khóc vì chiếc điện thoại. Người đàn ông- thầy giáo của trường Bi- sau khi biết chuyện liên lạc của hai mẹ con Hân, coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của họ, bèn tháo chiếc Sim trong máy của Bi rồi nói:
- Bây giờ con về nhà thầy để lau rửa các vết thương, chống nhiễm trùng rồi thầy sẽ đưa con đi mua cái điện thoại mới để gọi mẹ…Con chịu không?
Thằng bé hơi trù trừ vì mẹ dặn không được theo người lạ nhưng thấy vẻ mặt hiền lành của thầy, cuối cùng nó nhảy lên xe máy…
***
Chiếc xe chở Hân rời bến, cô thở phào vì sắp được về nhà nhưng ruột gan cô như lửa đốt vì không biết thằng Bi giờ đang ra sao. Cô bấm máy gọi nó nhiều lần nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài trả lời không liên lạc được. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cô, trái tim đang nức nở, nghẹn ngào; cô chỉ biêt cầu mong Phật Trời phù hộ cho thằng cu Bi được an lành, không có điều gì xấu xảy ra cho nó. Lo lắng nên quên ăn uống khiến cô lã người, bị sốt, rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tĩnh nhưng cô vẫn lầm bầm gọi tên con. May mấy người trên xe thấy cô như vậy bèn xức dầu, cạo gió và cho uống sữa nên trong người cô thấy đỡ hơn. Có tiếng điện thoại reo, Hân vội chụp máy lên nghe. Một giọng đàn ông lạ vang lên:
- Alô, có phải chị Hân đấy không ạ?
- Dạ phải.Xin lỗi anh là ai mà gọi tôi? Hân hỏi.
- Tôi là Phúc, dạy ở trường của em Hải (Bi). Em bị tai nạn nhưng nhẹ, không sao. Chị nói chuyện với Hải nè.
Tiếng thằng Bi vang trong máy, nó kể lại sự việc đã xảy ra.
- Cái điện thoại con đang nói là của thầy mua cho đó mẹ. Bi khoe.
- Thôi con đưa máy cho mẹ nói chuyện với thầy Phúc. Hân nói.
Sau khi nói lời cám ơn Phúc, hai người trò chuyện, kể về hoàn cảnh của nhau. Qua đó,cô được biết Phúc đã có gia đình nhưng dã ly dị vì cô này chỉ thích đua đòi, sung sướng mà đồng lương giáo viên ít ỏi của Phúc không thể đáp ứng…
Phúc nói:
- Tôi thấy mến Hải và muốn làm quen với gia đình cô. Nếu cô không ngại, tết này cho phép tôi được đến nhà chơi.
Hân hơi lưỡng lự nhưng nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng của Phúc trong máy, cô nói:
- Vâng, nếu thầy không chê nhà em nghèo, tết này mời thầy đến nhà chơi…
Bao nhiêu lo lắng, mệt nhọc đều tan biến. Cô hy vọng một mùa xuân tươi đẹp, nhiều ước vọng đổi thay trong cuộc sống sẽ đên với mình và mọi người.
Hà An 1/2019
Hân khép cửa phòng trọ, khệ nệ xách những túi sách to nhỏ ra đi. Đồ đạt của cô không nặng nhưng kềnh càng vì mấy món quà tết cô sắm cho gia đình. Hơn nữa, cô cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi vì chuyện vừa mới xảy ra…
Quê Hân là một xứ nghèo ở vùng Tây nguyên, cô đã có gia đình gồm người chồng hiền lành, siêng làm; một thằng cu kháu khinh, hiếu động và mẹ cô ở cùng nhà, giữ cháu chăm lo mọi việc trong gia đình. Hai vợ chồng kiếm sống bằng cách phát rẫy, làm nương và trồng thêm cà phê, mong tăng thêm thu nhập. Giữa mọi người đang cố gắng vươt qua khó khăn để đắp đổi cuộc sống gia đình thì chồng của Hân trong một lần vỡ đất khai hoang đã gặp phải quả mìn trong thời chiến tranh còn sót lại nên đã ra đi.Vắng trụ cột trong nhà, cuộc sống của ba người còn lại vô cùng khốn khổ nên Hân đành gửi thằng cu Bi cho ngoại giữ để vào Nam tìm việc làm, mong kiếm tiền về nuôi gia đình.
Vào tới thành phố, Hân được nhận làm công nhân cho một công ty may. Chưa thạo việc, sức khỏe không tốt lắm vì phải giảm chi tiêu ăn uống, tiêu xài để có tiền gửi cho mẹ và con nên đồng lương thu nhập từ sản phẩm khoán của Hân không còn được bao nhiêu nên sau khi xuống ca, cô đi phụ các quán xá, các cửa hàng lân cận chỗ cô ở như lặt rau, rửa chén, đóng bao bì… để kiếm thêm tiền.
Cuối năm nhìn thấy mọi người mua sắm, Hân cũng lấy số tiền dành dụm ít ỏi của mình để mua cho thằng Bi và mẹ vài bộ đồ mới và một ít đồ dùng trong dịp tết. Cô chỉ trông cậy công ty mình làm chi lương, thưởng kha khá để gia đình cô có thể ăn tết như mọi người nhưng nghiệt ngã thay, đồng lương của công ty trả cho cô rất là bèo bọt, không đủ đâu vào đâu kể cả mua vé xe về quê. Đã vậy, chủ nhà trọ lại đòi tăng thêm tiền điện, tiền nước khiến người cô như điên đảo, không biết lấy gì mà chi trả. Sáng nay, khi cô đem chìa khóa phòng lên giao lại và năn nỉ tên chủ phòng trọ bớt tiền nhưng hắn vẫn khư khư đòi số tiền cô thiếu và dọa sẽ giữ cô lại mặc cho cô khóc lóc, hết lời van xin. Giữa lúc ấy có một người đàn ông trung niên, nhà khá giả ở gần dãy nhà trọ đến gần cô nói nhỏ- hắn sẽ trả chi phí phòng trọ cho cô và tặng cho một số tiền để về quê với điều kiện cô phải để cho hắn “yêu” cô. Thoạt đầu nghe hắn nói cô chỉ muốn mắng chửi và phỉ nhổ vào mặt hắn, nhưng với hoàn cảnh cùng cực hiện tại cô đành nuốt nước mắt chiều theo đề nghị của hắn.
Gã đàn ông kéo Hân vô phòng trọ và vùi dập cô một cách hung hãn như con thú lâu ngày bắt được mồi. Có tiếng điện thoại vang lên từ trong xách tay của cô- thằng cu Bi đang gọi. Hân vùng ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn trong cơn phấn khích vẫn ghì chặt lấy cô, nói:
- Kệ nó, chút nữa gọi lại sau.
Tiếng thằng Bi phát ra từ loa ngoài:
- Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa,con và ngoại đợi dài cả cổ. Mẹ mau về nha.
- Mẹ ơi,mẹ có mua đồ tết đẹp cho con không
Chợt có tiếng thằng Bi thét lên:
- Á, mẹ ơi …rồi im bặt.
Hân vùng khỏi tay tên đàn ông, chạy lại chụp điện thoại:
- Bi ơi…Bi ơi.Con sao vậy?
Nhưng không có tiếng trả lời. Linh cảm có chuyện gì xảy ra với thằng Bi, cô òa khóc to… Hân quơ hết các đồ đạt dể vội vã ra bến xe. Người đàn ông thấy tình huống này, dúi cho cô một số tiền rồi bỏ đi…
***
Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết cũng đã xong, đám trẻ trong trường ùa ra về như đàn ong vỡ tổ. Chúng đua nhau bàn chuyện về tết rộn ràng, sôi nổi.Riêng cu Bi lặng lẽ ra về sau cùng; bước đi những bước chậm rãi, lủi thủi một mình. Lúc này trong cảnh cô đơn,nó cảm thấy nhớ mẹ da diết. Con đường nhỏ đắp ngang qua ruộng, có hai hàng tràm ở mỗi bên, tán che phủ nên mặc dù trời chưa tắt nắng vẫn thấy không gian âm u, buồn tẻ chỉ có một mình cu Bi bước đi, không một bóng người vì ai nấy bân rộn ở nhà để lo tết. Nước mắt dân dấn trên đôi mi, Bi nấc lên nghèn nghẹn vì nảy giờ Bi đã lấy điện thoại – chiếc điện thoại cục gạch mà mẹ sắm cho Bi để mẹ con có thể chuyện trò mỗi lúc nhớ nhau- gọi cho mẹ nhưng gọi mãi mà không thấy mẹ trả lời.
Trong khi lay hoay, cố gắng liên lạc với mẹ, Bi không để ý phía trước nên tự va chạm vào chiếc xe máy đang chạy theo chiều ngược lại. Nó té xuống, chiếc điện thoại nơi tay văng xuống ruộng . Cũng may chiếc xe máy chạy chậm nên sau vụ va chạm cu Bi chỉ bị trầy xước nhẹ, nó không quan tâm vết thương trên người mình mà vội vã tuôn xuống ruộng để tìm chiếc điện thoại. Mò tìm dưới mương nước nó tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị vô nước nên không hoạt động được, nó ré lên khóc và kêu lên :
- Trời ơi điện thoại hư rồi, làm sao gọi được mẹ đây…mẹ ơi.
Người đàn ông vội chống xe máy, anh nhanh nhẹ chạy tới thằng bé, bế nó lên đường, lấy khăn tay lau sạch các vết trầy của nó. Thằng bé vẫn gào khóc vì chiếc điện thoại. Người đàn ông- thầy giáo của trường Bi- sau khi biết chuyện liên lạc của hai mẹ con Hân, coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của họ, bèn tháo chiếc Sim trong máy của Bi rồi nói:
- Bây giờ con về nhà thầy để lau rửa các vết thương, chống nhiễm trùng rồi thầy sẽ đưa con đi mua cái điện thoại mới để gọi mẹ…Con chịu không?
Thằng bé hơi trù trừ vì mẹ dặn không được theo người lạ nhưng thấy vẻ mặt hiền lành của thầy, cuối cùng nó nhảy lên xe máy…
***
Chiếc xe chở Hân rời bến, cô thở phào vì sắp được về nhà nhưng ruột gan cô như lửa đốt vì không biết thằng Bi giờ đang ra sao. Cô bấm máy gọi nó nhiều lần nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài trả lời không liên lạc được. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cô, trái tim đang nức nở, nghẹn ngào; cô chỉ biêt cầu mong Phật Trời phù hộ cho thằng cu Bi được an lành, không có điều gì xấu xảy ra cho nó. Lo lắng nên quên ăn uống khiến cô lã người, bị sốt, rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tĩnh nhưng cô vẫn lầm bầm gọi tên con. May mấy người trên xe thấy cô như vậy bèn xức dầu, cạo gió và cho uống sữa nên trong người cô thấy đỡ hơn. Có tiếng điện thoại reo, Hân vội chụp máy lên nghe. Một giọng đàn ông lạ vang lên:
- Alô, có phải chị Hân đấy không ạ?
- Dạ phải.Xin lỗi anh là ai mà gọi tôi? Hân hỏi.
- Tôi là Phúc, dạy ở trường của em Hải (Bi). Em bị tai nạn nhưng nhẹ, không sao. Chị nói chuyện với Hải nè.
Tiếng thằng Bi vang trong máy, nó kể lại sự việc đã xảy ra.
- Cái điện thoại con đang nói là của thầy mua cho đó mẹ. Bi khoe.
- Thôi con đưa máy cho mẹ nói chuyện với thầy Phúc. Hân nói.
Sau khi nói lời cám ơn Phúc, hai người trò chuyện, kể về hoàn cảnh của nhau. Qua đó,cô được biết Phúc đã có gia đình nhưng dã ly dị vì cô này chỉ thích đua đòi, sung sướng mà đồng lương giáo viên ít ỏi của Phúc không thể đáp ứng…
Phúc nói:
- Tôi thấy mến Hải và muốn làm quen với gia đình cô. Nếu cô không ngại, tết này cho phép tôi được đến nhà chơi.
Hân hơi lưỡng lự nhưng nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng của Phúc trong máy, cô nói:
- Vâng, nếu thầy không chê nhà em nghèo, tết này mời thầy đến nhà chơi…
Bao nhiêu lo lắng, mệt nhọc đều tan biến. Cô hy vọng một mùa xuân tươi đẹp, nhiều ước vọng đổi thay trong cuộc sống sẽ đên với mình và mọi người.
Hà An 1/2019
0 Comment: