Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lan man mùa covid- Minh Triết

LAN MAN MÙA COVID

    Những ngày giãn cách, cuộc sống đảo lộn, chẳng còn khái niệm thời gian, ngày tháng như dài hẳn ra. Sáng thức giấc, lướt một vài tin tức, lo cho những người thân ở vùng dịch có bình an. Nỗi lo vẫn luôn ám ảnh mọi người, ai cũng mong ước, khao khát sẽ trở lại bình thường như ngày chưa có dịch.

Lan man mùa covid- Minh Triết

    Sau gần một tháng " ai ở đâu yên đó ", sáng nay cuộc sống được hồi sinh. Ai cũng vui mừng, mong đừng tái phát nữa. Thành phố lại nhộn nhịp, đường tấp nập, dòng người vội vã đi làm, tiếp tục nếp sống  hàng ngày. Những ngày tù túng, quanh quẩn trong nhà mới thấy trân quý khi mình được tự do. Nhưng dịch bệnh kéo dài sinh ra chán nản. Nhưng đành chịu thôi vì toàn cả thế giới chứ đâu riêng một nước nào. Do vậy, để giảm stress tôi tự tạo niềm vui trong việc nhà để quên  ngày tháng

   Rất may là tôi còn mảnh đất đủ nuôi đàn gà, giàn bầu, su su, vườn rau  thêm nguồn thực phẩm cung cấp bữa ăn  gia đình.Từ khi ở nhà, rảnh rỗi nên có điều kiện chăm sóc giàn phong lan, các loại cây cảnh, vài chậu hoa sen, súng mà bấy lâu bỏ quên để chúng sinh sôi theo tự nhiên. Giờ đây, các loài hoa đã khởi sắc, đã cho những nụ hoa thật tươi, thật đẹp. Khi ngắm chúng cảm thấy tâm hồn mình thoải mái, thanh thản. Công việc thêm bận rộn khi có đàn gà. Buổi sáng, việc đầu tiên ra mở cửa chuồng  Chúng thấy tôi là lục tục bu quanh chờ tôi vãi thóc. Có lúc tôi xới đất ẩm ướt, chúng thi nhau nhào vô tìm mổ những con trùng. Mặc dù không lo cái ăn, cái mặc nhưng tinh thần cảm thấy trăn trở. Hơn lúc nào hết, thèm một ly cà phê bên bạn bè trao đổi công việc hay đọc một vài tờ báo. Nỗi niềm ấp ủ từ một năm nay là được về quê tu sửa mồ mả ông bà đầy cỏ dại, thăm các con, thân nhân ở xa. Thèm nhiều chuyến du lịch, khám phá những nơi chưa đến khi đôi chân còn có thể.  

   Sau khi tạm ổn công việc nhà, tôi lướt web, các trang xã hội tìm nguồn thức ăn tinh thần. Rất xúc động, cảm kích khi thầy từng đoàn xe nghĩa tình đưa dân về quê. Trân trọng những tấm lòng nhân ái đã sẻ chia, hổ trợ những đồng tiền nhỏ nhoi, những bữa cơm, bánh mì, chai nước v. v.  cho đoàn người bằng phương tiện cá nhân hay đi bộ vượt hàng ngàn cây số về nơi chôn nhau cắt rốn tránh dịch. Kể sao hết những  người có tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp khi mở bếp cơm từ thiện, những bao gạo, bó rau không đồng . . .   

   Giờ đang là tháng 9 những cơn mưa tầm tả do ảnh hưởng 2 cơn bão. Lòng buồn vô hạn. Mong dịch sẽ hết, đừng lây lan thêm nữa để mọi người bình an trong cuộc sống. Chắc sẽ ngậm ngùi, xót xa khi có người thân từ biệt trong lúc này, vì bà con nội ngoại, con cháu  không gặp, thắp nén nhang đưa tiễn. Nghĩ thôi mà thấy nghẹn ngào...

Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian