Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cảm xúc khi con vào đại học- Đỗ Văn Ngọc

Cảm xúc khi con vào đại học

     LD: Anh Đỗ Văn Ngọc, sinh năm 1944 tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Từng có thời gian dài từ 1956- 1980 theo gia đình đến Pleiku, lớn lên, học hành, rồi dạy học tại mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió cùng nhiều điều để nhớ này. Tuy đã xa Pleiku từ lâu nhưng trong Anh, những hoài niệm về một thời  trai trẻ với trường xưa, lớp cũ, thầy cô, bạn bè, tình yêu... vẫn còn mãi đó, thôi thúc Anh viết nên tập tản văn " Tiếng lòng" ( NXB Hội Nhà văn tháng 5-2013).
      Xin chân thành cảm ơn Anh đã có nhã ý  tuyển chọn một số tản văn trong tập "Tiếng lòng" để chia sẻ cùng bạn đọc Phố núi và bạn bè. Kính chúc Anh luôn khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều sáng tác mới...

Cảm xúc khi con vào đại học. Phố núi và bạn bè
1/- Ba là đỉnh ? 
 
     Thế là ba và con đã vượt qua mười hai năm, mỗi năm có bốn mùa mưa nắng. Thời gian tiêu tốn cho ba cấp học không ít phải không? Ba mẹ đón đưa con đi học là chuyện bình thường. Nói ra đây không phải kể công với con, nhưng ba muốn con thấy tính bền bỉ, nhẫn nại và lòng yêu thương mà ba đã trải dài trong đó… Mười hai năm ròng rã, có ngày hai lượt, có ngày bốn lượt miệt mài cần mẫn như con tằm nhả tơ chở con đi về trên chiếc Honda cà tàng nhưng an toàn vô song. Suốt một quãng đường dài như thế, một thời gian lâu như vậy mà chưa hề va quẹt, té ngã lần nào. Không tai nạn, không vi phạm luật giao thông, chắc không một tay lái nào “cự phách”, “tài ba” như thế. Con biết tại sao không? Vì con là bùa hộ mệnh, vì con là thiên thần, vì con là con của ba. Nghĩ lại ba thấy ba “chì” quá. “ Ba là “đỉnh” phải không” ?...

2/- Thể hiện yêu thương:
 

     Ba là trai trưởng trong đại gia đình nên những ngày giỗ, ngày tết mọi người tụ tập ở nhà mình. Mỗi lần như vậy cô, dì, chú bác, cậu mợ .v. v… thường bình phẩm, phàn nàn bóng gió về ba và con. Người thì bảo “thương con cho roi cho vọt”, kẻ nói “con cưng là con hư”… Nghe mà nhức cái đầu. Mọi người đâu biết rằng, suốt thời gian qua ba đã cùng con đi học, ba đã dõi theo từng bước con đến trường, ba đã lật từng trang vở, xem từng con chữ, căng tròn đôi mắt có khi trĩu nặng, có lúc vui mừng khi nhận được kết quả học tập của con. Không những thế mà ba còn bên con trong từng bữa ăn giấc ngủ. Trong thời gian bên con, ba nhận thấy con là đứa con gái nhiều cá tính lại bướng bĩnh, nên nhiều lần ba đã nhẹ nhàng khuyên bảo : “Người ta có nhiều con, hư đứa này còn đứa khác. Ba má chỉ có mình con”. Con lặng lẽ cuối đầu bảo “thưa ba con hiểu”.

     Mỗi lần như vậy mắt ba cay cay. Con đã cho ba niềm tin. Ôi! Ba sung sướng biết dường nào. Ba nghẹn ngào không ngăn kịp giọt nước mắt rơi… Những lúc vui như vậy, ba khoe với má về thành tích học tập của con ở trường Phổ thông, nhất là điểm cuối khóa ở trường ngoại ngữ ILA: con đạt 97 điểm. Ba nói: “Em nghĩ sao về thành tích học tập của con gái?” Má như hiểu ý, im lặng không nói… Sáng hôm sau, má trang điểm và diện bộ đồ thật đẹp, cười duyên với ba bảo: “Em đưa con đi shopping!”. Nhìn hai mẹ con ríu rít bên nhau, ba ngộ ra rằng, má con “nói vậy nhưng mà không phải vậy”. Hi hi! Có gần con, có nghe, có thấy mới cảm nhận được niềm “hạnh phúc con cho”…

     Với con, ba không che giấu, ngại ngần, không suy tính thiệt hơn, ba đã từng hôn lên trán khi con ngủ, vuốt tóc con khi con ngồi bên cạnh, mua sắm cho con những thứ con thích. Ba nghĩ không lẽ lúc nào gặp con cũng với khuôn mặt “nghiêm khắc hình sự”, phải treo cái “roi mây” trên tường ngay bàn con học, như ngầm bảo “Phải học hành đàng hoàng, tử tế không thì ăn đòn”. Ba không muốn tạo cho con áp lực, sợ sệt rồi mất tự tin, ba muốn ba là người cha cho con nương tựa, là người bạn cho con song hành và ba cũng “yêu con vừa đủ” để con vui vẻ, thoải mái hồn nhiên ăn học… “Hãy cho ba được bình thản trọn vẹn yêu thương con”.


Cảm xúc khi con vào đại học. Phố núi và bạn bè

3/- Ký ức và hoài niệm:
     

     Thời gian thấm thoắt, kết quả thi đại học đã có. Sáng nay ba dậy sớm, như quán tính ba lấy xe chạy về phía đường quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, trước cổng trường vẫn những khuôn mặt học trò trai, gái, hồn nhiên nhưng con đã vắng bóng. Hàng cây cao, lao xao những chiếc lá rơi xào xạc. Cơn mưa bất chợt, xe cộ lớn nhỏ đan xen giành đường lao vào ổ gà, nước bắn tung tóe làm vấy bẫn lẫn nhau nhưng người ta mỉm cười vui vẻ như ba. Dường như trong lòng họ cũng đang tràn ngập niềm vui.

     Tách cà phê nhỏ từng giọt gần một nửa, người bán báo ngang qua với chồng báo nặng trịch trên tay, cất tiếng rao: “báo mới, báo mới, có kết quả đại học ngành “ngoại thương”. Ba mua một tờ báo. Linh cảm cho biết con sẽ đậu, nhưng tay ba vẫn run, tim ba hồi hộp, muốn ngưng đập và nước mắt đã vỡ òa khi thấy tên con trên trang báo. Ba nhún nhảy theo điệu Samba, ba tung hứng tờ báo lên trời. Ha ha! “Con tôi đã vào đại học!”.

     Ba vui mừng như chưa bao giờ được mừng vui, nhưng đồng thời một nỗi buồn da diết đang len lỏi trong lòng ba, khi thấy con đã lớn và rồi đây hằng ngày ba không được chở con đi học nữa. Ba đang thẩn thờ như người mất việc, như kẻ thất nghiệp không nhà. Ba đang sống với những ngày vui, buồn lẫn lộn…

     Niềm vui thì nhẹ nhàng như gió thoảng qua mau, nỗi buồn thì ray rứt, khôn nguôi, đôi khi thành vết sẹo trên da thịt, có lúc hằn sâu trong tâm hồn. “Niềm vui rất dễ chia sẻ, có thể kể cho nhau nghe bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nỗi buồn thì không thể, đôi lúc phải chôn chặt tận đáy lòng đến khi nhắm mắt”… Nhiều lần ba ân hận vì đã đem nỗi buồn riêng của mình đổ vào người khác, làm niềm vui không trọn vẹn.

4/- Khát vọng của ba:
    

     Cánh cổng trường đại học đang rộng mở, con sẽ bước vào với niềm hân hoan.Nhưng con chỉ mới vượt qua một phần ba chặng đường, cuộc đời phía trước còn dài, năm bảy năm nữa con sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ làm việc và sẽ lập gia đình… Con sẽ đón nhận nó với niềm hạnh phúc viên mãn hay những bất trắc muộn phiền? Không biết trước được điều gì.

     Nhưng con hãy cố gắng chăm ngoan học hành. Con là người quyết định! “Ba mong như thế”…

     Con ạ! Những ngày cuối đời, ba muốn kí ức và hoài niệm được hiện về đong đưa hoài trong mắt, nên những ngày sắp tới con cho ba vài điều đơn giản con nhé. Trước hết cho ba chở con quanh quẩn phố Saigon trong những ngày con không đến lớp, cùng con chuyện trò dạo chơi mua sắm trong các siêu thị, cùng con ăn sáng, ăn kem hoặc uống cà phê .v.v... Ở đâu cũng được miễn được ngồi với con để biết “tâm thế” của con thay đổi ra sao so với “ngày xưa còn bé”…

     Thôi con nhé! Cuộc đời có lúc vui, lúc buồn, ba cũng thế. Cảm xúc ai mà không có, hãy lạc quan đón nhận khi niềm vui đến. Như hôm nay ba vui nhiều lắm, vui hơn ngày hội. Ba đang nghĩ đến việc tổ chức party cho con đây. Chào con yêu dấu.

Đỗ Văn Ngọc
7/2012

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian